Định Mệnh Đời Anh

Chương 64: Em ngang hàng với tôi sao?



“Nghe nói hoàng hôn ở bờ biển này đẹp lắm đấy! Tôi đưa em đi ngắm”.

Người trước mặt cười tươi như hoa, chủ động khoác tay anh, bảo “Đi thôi!”

Hoàng Minh Huân lắc đầu, phụ nữ đúng là một phạm trù gì đó không thể hiểu được, giây trước vừa giận dỗi không muốn anh đụng chạm xong, giây sao lại có thể như không có gì mà chủ động như vậy. Nhưng mà lần này chỉ nghĩ thôi chứ nếu nói ra cô đổi ý không muốn đi nữa thì lại rắc rối.

Hoàng hôn là khoảnh khắc mặt trời chiếu những ánh sáng cuối cùng và đánh dấu sự kết thúc một ngày dài dù ngày đó có vui vẻ hay mệt mỏi, tích cực hay tiêu cực… Những tia sáng mặt trời hòa cùng những màu sắc dịu êm luôn là khoảnh khắc tuyệt vời để thưởng thức. Khi nhìn thấy hoàng hôn, người ta bỗng cảm thấy dịu êm, nhẹ nhàng và thanh thản sau một ngày dài kết thúc.

Nếu cuộc sống luôn cho ta một cơ hội là ngày mai thì hoàng hôn chính là cột mốc nhắc nhở cơ hội đó đang dần khép lại, là lúc con người ta nhìn lại những gì làm được trong một ngày…

Cứ như vậy từ hai con người không tình nguyện kết hôn với nhau đến bây giờ hai con người ấy đang khoác tay nhau đi dọc bờ biển dưới những tia sáng cuối ngày thật lãng mạn, thật yên bình…

Đúng thật là ngắm hoàng hôn mà quên trời tối, ngắm em rồi bối rối cả con tim… trời sập tối hai người vẫn lưu luyến ở lại nơi đó… hay là lưu luyến những khoảnh khắc ở bên nhau?

[…]

Vừa vào tới phòng khách sạn cô liền rời khỏi vòng tay anh, nhanh chóng chạy vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm một lát rồi thay bộ váy màu đen để chuẩn bị xuống tiệc rượu – một phần trong hôn lễ của Tống Gia Linh và Trần Nam ở sảnh khách sạn.

“Anh…” Tống Gia Tuệ mím môi, ngại ngùng nói “Tôi vặn sẵn nước nóng trong bồn rồi đấy, anh cũng vào mà tắm đi.”

“Tôi xấu xa như thế, em còn quan tâm làm gì?”, anh chỉ muốn trêu một chút.

Mới vừa trở thành người tốt không bao lâu anh lại trở về con người với tính nết khó ở nữa rồi, đáng ghét thật đấy! Cô cau mày “Nếu như anh ở cùng tôi mà nhỡ bị cảm cúm hay gì đấy, người không ổn là tôi đây! Thế nên, kể cả anh có xấu xa hơn đi chăng nữa tôi cũng không thể không quan tâm anh!”

Hoàng Minh Huân đang ngồi sofa đột nhiên đứng dậy, mượn thế cơ thể cao hơn cô đứng sát vào, gằn giọng “Ý em quan tâm tôi chỉ vì sợ chú?”

Tống Gia Tuệ có chút sợ hãi, có chút chạnh lòng, cô cũng không hiểu rõ bản thân mình như vậy là có ý gì nữa. Hai người kết hôn với nhau cũng xem như là không tự nguyện, nhưng mà bây giờ cô có cảm giác mình lỡ rung động trước anh rồi. Anh luôn bảo cô ngốc, liệu anh có xíu tình cảm nào với cô không? Có thích cô ở điểm nào không?

Có nên hỏi trực tiếp anh không? Như vậy quá xấu hổ rồi!

“Sao? Không trả lời được à?” Hoàng Minh Huân nén cơn khó chịu trong lòng, giọng trầm xuống “Nói đi! Em không thật sự quan tâm tôi, đúng chứ?”

Tống Gia Tuệ vội tránh ánh mắt rực lửa kia, hai tay cố gắng đẩy anh ra xa một chút, tim cứ đập liên tục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì sao lại hồi hộp như vậy? Cô cũng không biết.

Nội tâm cô đấu tranh dữ dội, trái tim như bị bào mòn từng chút vậy, khó khăn lắm cổ họng nghẹn nghẹn mới thốt nên lời “Đúng… Đúng vậy!”

“Được, rất tốt!”

Hoàng Minh Huân liền ấn cô xuống giường, không nói không rằng cởi áo ngay tại đó, hai bàn tay không một động tác thừa tháo thắt lưng rồi đến quần dài…

Cô như ý thức được việc gì sắp xảy ra, cả mặt đỏ lên, lắp bắp “Anh… Anh vào tắm trước đã”.

“Em muốn tự cởi hay tôi cởi?”

“Tôi…”

“Cả ngày hôm nay em cứ anh với tôi, em ngang hàng với tôi sao?”

Ngũ quan trên gương mặt Tống Gia Tuệ khá cân đối nhưng lúc này lại hơi nhợt nhạt cùng với những mạch máu đỏ nổi lên trên làn da đó, dưới ánh sáng vàng nhẹ trong phòng cũng có thể nhận ra được.

Đôi môi anh không hề nhẹ nhàng bao phủ lên đôi môi hồng mềm mại của cô, càng lúc càng tiến sâu hơn, hai cánh tay cũng không yên phận mà tìm đến cơ thể cô vuốt ve dọc từ trên xuống qua một lớp đồ ngủ.

Hành động của anh có chút gấp gáp vội vã, cái sự thô tục thể hiện khát khao yêu và được yêu nồng cháy. Tống Gia Tuệ bị anh đánh chiếm dễ như trở bàn tay, ban đầu còn có chút phản ứng nhưng chưa tới hai phút đã không kháng cự lại được. Nhìn anh gấp rút muốn cởi quần áo trên người mình mà cô chỉ biết nắm cổ tay anh, nhẹ giọng “Huân… Đừng như vậy mà, em sai rồi! Em không nên nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy!”

Hành động đó chẳng khác nào liều thuốc kích thích Hoàng Minh Huân nên tiếp tục nhanh hơn nữa. Tiểu khả ái gương mặt đỏ ửng dưới thân mà không thể rời mắt. Rốt cuộc đồ vô tâm đó cũng nói chuyện lọt tai hơn rồi, hơi thở anh lúc này tràn đầy dục vọng, giọng cũng khàn đi.

“Biết mình sai rồi thì như thế nào?”

Tống Gia Tuệ thở dồn dập, khép nép như một đứa trẻ làm sai, thút thít “Em xin lỗi… xin anh tha cho em! Hôm nay em đến…”, cô chưa nói xong bàn tay kia đã sờ đến cái thứ dày cộm dưới thân cô…

Người nào đó đen mặt, dừng mọi hành động lại. Anh chửi tục một tiếng, sớm không đến, muộn không đến lại đến nay lúc này.

Hai tay cô liền kéo chăn lại, quấn quanh người nhất quyết không chịu bỏ ra, trông rất đáng thương nhìn anh “Cái này không phải chuyện em có thể kiểm soát được mà…”

Hoàng Minh Huân nhìn gương mặt đó liền không giận nữa, chỉ khẽ xoa đầu cô bảo “Được rồi! Đợi một lát tôi có chuyện muốn nói với em”, nói rồi liền đi vào nhà tắm… một là để tắm, hai là… tự mình giải quyết vấn đề đàn ông.