Tôi mang thai con của nhân vật phản diện, và để sống sót, tôi đã lên kế hoạch chạy trốn.
Dù sao thì trước khi xuyên vào cuốn sách, tôi đã biết rằng Trì Tranh sẽ không cho tôi, một nhân vật phụ vô dụng, sinh ra dòng máu của hắn.
Vào ngày trước khi tôi dự định trốn thoát, Trì Tranh ôm tôi và nói:
“Em chỉ là thế thân của cô ấy, hãy an phận một chút, đừng làm khó cho anh.”
An phận cái gì chứ!
Vào tối hôm sau, tôi giả vờ nhảy xuống vách đá, thực chất là lén lút bỏ trốn ra nước ngoài để sống cuộc sống tự do.
Nghe nói đêm đó, Trì gia gặp phải chuyện lớn, người thừa kế duy nhất đã trở nên điên cuồng.
Còn ba tháng nữa mới đến ngày dự sinh, tôi bị một đám người mặc đồ đen bắt đi.
Bị bịt mắt, giọng nói trêu chọc của một người đàn ông vang lên bên tai tôi:
“Tiếp tục chạy đi, bảo bối.”
“Nếu em còn dám rời xa anh, em có tin anh và em sẽ cùng nhau xuống địa ngục không?”