Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 1540: Điên cuồng chà đạp (1)



Trong không gian hỗn loạn, kình khí cường hãn khiến cho thân hình Diêu Dũng rơi xuống mặt đất. Thân thể hung hăng đập vào mặt đất khiến cho chung quanh hắn xuất hiện vô số vết nứt nẻ.  

– Đại Địa Nộ Hống.  

Trên bầu trời, Huyễn Ảnh Thanh Vũ phía sau Lục Lâm Thiên chấn động, quang mang quanh quẩn trên nắm tay, không gian chung quanh vặn vẹo. Đột nhiên một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh xuống dưới mặt đất.  

Ầm ầm.  

Trong chớp mắt này toàn bộ sân rộng chợt rung động kích liệt. Một cái khe rộng mấy chục thước dùng tốc độ kinh khủng lan tràn về phía DIêu Dũng. Cả sân rộng kịch liệt rung động, cỗ lực lượng đáng sợ kia sau khi tiếp cận Diêu Dũng giống như một cơn hồng thủy trút xuống.  

Phanh.  

Toàn bộ sân rộng nứt nẻ rồi bạo liệt. Mặt đất phía trên giống như sơn băng địa liệt lún xuống. Lực lượng kinh khủng phóng lên cao. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh Diêu Dũng bị thương nặng bắn lên cao, bay tới giữa không trung.  

– Liệt Viêm Quyền.  

Diêu Dũng bị đánh bay lên không trung. Trong chớp mắt này thân ảnh Lục Lâm Thiên giống như quỷ mị xuất hiện. Nắm tay đánh về phía trước, miệng hét lớn một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, quyền ấn trong tay hóa thành một đạo quang mang đỏ rực không rõ mang theo năng lượng đỏ rực bàng bạc giống như thiểm điện bắn về phía trước.  

Đạo quyền ấn này dưới ánh mắt của bao người mang theo hỏa diễm nóng bỏng bắn về phía chân trời, cuối cùng hỏa diễm giống như cự thạch ầm ầm đánh vào trên người Diêu Dũng.  

Trong chốc lát toàn bộ bầu trời như ngưng đọng, cả không gian rung rẩy, một cỗ quang mang chói mắt từ trên ngực Diêu Dũng bắn ra. Ngay sau đó một tiếng trầm thấp vang vọng trong bầu trời. Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trên bầu trời.  

Phanh Phanh.  

Trong bầu trời, một cỗ năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc trong nháy mắt quét ngang không gian.  

Phanh Phanh Phanh Phanh.  

Thân thể Diêu Dũng giống như diều đứt dây vừa mới từ mặt đất bị đánh bay lên không trung, lúc này lại trực tiếp bị đánh bay từ giữa không trung xuống mặt đất. Trên sân rộng, mặt đất ầm ầm lay động. Thân thể Diêu Dũng nặng nề đập vào mặt đất tạo thành một cái hố sâu hai thước. Toàn bộ sân rộng lúc này là một mảnh hỗn độn, từng cái khe giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh.  

Khục khục.  

Máu tươi từ trong miệng Diêu Dũng không biết đã phun ra lần thứ mấy, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Thân thể hư thoát, uể oải. Trên mặt dính đầy máu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt kia có sự kinh hãi, có sợ hãi còn có oán độc.  

Trên mặt đất, thân thể Diêu Dũng không ngừng dãy dụa thế nhưng căn bản không thể đứng lên được, uể oải nằm trên đống đá vụn.  

Mọi người nhìn thấy cảnh này, mấy vạn ánh mắt lập tức chuyển vào trên người Lục Lâm Thiên. Điều này quá mức chấn động, công kích liên tiếp khiến cho mọi người hoa mắt, nhanh tới cực hạn. Từng đạo công kích kia tuy rằng đại bộ phận người có mặt ở đây không nhìn rõ lắm, thế nhưng mọi người đều nhìn rõ trưởng lão Diêu Dũng của Thiên Vân đảo bị Lục Lâm Thiên chà đạp, chà đạp tới mức không nhận ra.  

– Thật mạnh mẽ.  

Vô số người âm thầm hít sâu một hơi, đây mới là cường giả.  

– Lão cẩu, Vũ Vương thất trọng mà thôi, trước mặt bản công tử ngươi không có tiền vốn để kiêu ngạo.  

Lục Lâm Thiên thu Huyễn Ảnh Thanh Dực vào trong cơ thể, Thanh Linh Khải Giáp cũng được thu lại, vết thương trên vai được chân khí bao bọc, thân thể nhảy tới trước người Diêu Dũng.  

Phanh Phanh.  

Lục Lâm Thiên trực tiếp dẫm lên ngực Diêu Dũng, thân thể già nua kia lần nữa bị đá bay về phía sau mấy thước, Diêu Dũng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi.  

Diêu Dũng đập vào đống đá vụn, ánh mắt mang theo sự sợ hãi nhìn Lục Lâm Thiên. Linh hồn hắn đã bắt đầu run rẩy, muốn chạy trốn thế nhưng toàn thân không còn một chút lực lượng nào. Muốn Hồn anh bỏ chạy thế nhưng trong lòng lại không cam lòng.  

– Lão cẩu, không phải vừa rồi ngươi muốn ta mở mắt sao? Hiện tại rốt cuộc là ai phải mở to mắt ra?  

Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Một chân lại đạp vào trên ngực Diêu Dũng, một cỗ khí thế bá đạo tràn ngập chung quanh thân thể. Vũ Vương thất trọng hiện tại hắn đã có thể chà đạp.  

– Đây mới là cường giả a.  

Dưới ánh mắt vạn người, thân thể Lục Lâm Thiên hiện lên trong đầu mọi người vô cùng rõ ràng. Cước đạp Vũ Vương thất trọng, cảnh tượng bá đạo như vậy mấy người có thể làm được.  

– Lục chưởng môn, được rồi.  

Phía xa, Đạm Đài Tuyết Vi nói một tiếng, ánh mắt mang theo sự phức tạp nhìn Lục Lâm Thiên.  

Lục Lâm Thiên quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên nói:  

– Tuyết Vi cô nương, Diêu Dũng này thay Thải gia xuất đầu, không có một chút quan hệ nào với Thiên Vân đảo, cô nương cũng đã nghe rõ. Cho dù hiện tại ta gϊếŧ hắn cũng không có liên quan tới Thiên Vân đảo. Lẽ nào Thiên Vân đảo của cô nương muốn nhúng tay vào sao? Nơi này tuy rằng là địa bàn của Thiên Vân đảo, thế nhưng cô nương cần phải hiểu rõ, thực lực Thiên Vân đảo tuy rằng rất mạnh thế nhưng ta tuyệt đối cũng không sợ hãi. Toàn bộ Phi Linh môn chúng ta không phải ai muốn bắt nạt cũng được.  

Thanh âm Lục Lâm Thiên quanh quẩn trên không trung. Ngạo khí ngút trời, Phi Linh môn hiện tại không chỉ có một mình hắn. Phía sau hắn còn có toàn bộ Phi Linh môn, Thiên Vân đảo muốn nhúng tay vào, Phi Linh môn hắn cho dù không địch lại cũng đủ để khiến cho Thiên Vân đảo thương tổn tới gân cốt.  

Cơ mặt Đạm Đài Tuyết Vi co quắp nói:  

– Lục chưởng môn, Diêu trưởng lão thay Thải gia xuất đầu, việc này Thiên Vân đảo chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay vào. Chỉ là Diêu trưởng lão dù sao cũng là người Thiên Vân đảo chúng ta, mong Lục chưởng môn cho Thiên Vân đảo chúng ta một chút mặt mũi.  

– Tại sao ta phải cấp cho Thiên Vân đảo mặt mũi?  

Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Đạm Đài Tuyết Vi.  

Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Vi khẽ đổi, nhìn Lục Lâm Thiên thật lâu không nói gì. Một lát sau Đạm Đài Tuyết Vi thở dài nói:  

– Lục chưởng môn, ngươi thấy Thiên Vân đảo và Phi Linh môn khai chiến thì kết quả sẽ như thế nào?  

– Tuyết Vi cô nương, Thiên Vân đảo của nàng có thể đi vào Cổ Vực hay sao?  

Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, Thiên Vân đảo mạnh, thế nhưng Cổ Vực không phải là Đông Hải, Nhất tông Nhất giáo Nhất môn Nhất trang cũng sẽ không để cho Thiên Vân đảo đơn giản tiến vào.  

– Lục chưởng môn cũng đã tới Thiên Vân đảo, Thiên Vân đảo chúng ta sao không thể tiến vào Cổ Vực đây?  

Đạm Đài Tuyết Vi nói, ý tứ bên trong vô cùng rõ ràng. Thiên Vân đảo không thể rầm rộ tiến vào trong Cổ Vực, thế nhưng hoàn toàn có thể phái mấy cường giả đi vào Cổ Vực.  

Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, ý tứ trong câu nói của Đạm Đài Tuyết Vi đương nhiên hắn hiểu rõ, Lục Lâm Thiên lập tức nói:  

– Tuyết Vi cô nương, nàng nghĩ Thiên Vân đảo có thể uy hϊếp được ta sao?  

– Đây không phải là uy hϊếp, ta thấy Lục chưởng môn so với bất kỳ ai còn rõ ràng hơn hết.  

Đạm Đài Tuyết Vi nói, người khác có lẽ còn e ngại Thiên Vân đảo, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại khác. Người này luôn luôn kiêu ngạo, nếu như bị Thiên Vân đảo uy hϊếp, sợ rằng đã sớm bị uy hϊếp từ trước rồi.