Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 1541: Điên cuồng chà đạp (2)



Lục Lâm Thiên nhíu mày nói:  

– Mặt mũi của Thiên Vân đảo ta tuyệt đối sẽ không cho. Bởi vì ta căn bản không tin Thiên Vân đảo, chỉ là, ta có thể nể mặt Tuyết Vi cô nương. Lão cẩu này ta có thể không gϊếŧ, thế nhưng Tuyết Vi cô nương phải đáp ứng ta một điều kiện.  

– Nói đi.  

Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Vi có chút ba động, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.  

– Chỉ cần Tuyết Vi cô nương đáp ứng ta, cô nương còn ở Thiên Vân đảo một ngày thì Đoan Mộc gia ở Lưu Tô đảo sẽ bình yên vô sự, khi đó ta sẽ thả lão cẩu này.  

Lục Lâm Thiên nói. Mặc kệ như thế nào bản thân hắn đã đắc tội với Thiên Vân đảo. Hắn có thể động vào Diêu Dũng, Thượng Quan gia, Thải gia, thế nhưng tuyệt đối không thể động vào Thiên Vân đảo. Đối phó với Diêu Dũng, Thượng Quan gia, Thải gia chỉ là gõ mõ khua chiêng mà thôi. Lục Lâm Thiên làm sao không biết, uy hϊếp lớn nhất của Đoan Mộc gia chính là Thiên Vân đảo mà tuyệt đối không phải là Thải gia, Thượng Quan gia.  

Tìm tới Đạm Đài Tuyết Vi, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng đã có dự tính từ trước. Bằng vào địa vị của Đạm Đài Tuyết Vi trên Thiên Vân đảo, chỉ cần nàng đáp ứng thì Đoan Mộc gia trên Lưu Tô đảo tuyệt đối bình yên vô sự.  

– Lục chưởng môn, nếu như ta không thể đáp ứng thì sao?  

Đạm Đài Tuyết Vi khẽ thở dài rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lục Lâm Thiên. Ý tứ của Lục Lâm Thiên sao nàng có thể không hiểu. Muốn nàng đáp ứng tương đương với việc Thiên Vân đảo ở trước mặt mọi người hứa hẹn với Lục Lâm Thiên.  

– Nếu như nàng không đáp ứng, lão cẩu này nhất định sẽ phải chết. Tiếp đó ta lại phiền Tuyết Vi tiểu thư hộ tống toàn bộ Đoan Mộc gia đi Cổ Vực mà thôi.  

Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười, chân hung hăng dẫm lên ngực Diêu Dũng. Khuôn mặt Diêu Dũng đỏ au, gân xanh trên mặt hiện ra, nhìn qua cực kỳ dữ tợn.  

Lục Lâm Thiên đã sớm có dự định, lần này Đoan Mộc gia rốt cuộc đã chạm phải cái mông của con hổ Thiên Vân đảo, tuyệt đối nguy hiểm. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể mang theo người Đoan Mộc gia đi Cổ Vực mà thôi. Dọc đường đi đương nhiên sẽ gặp phải cản trở, phải áp chế Đạm Đài Tuyết Vi thì đám người Lục Lâm Thiên mới có thể bình yên đi tới Cổ Vực, bằng không sẽ bị người của Thiên Vân đảo chặn lại.  

Sắc mặt Đạm Đài Tuyết Vi liên tục biến hóa, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự bất đắc dĩ. Nàng biết nàng không còn lựa chọn nào khác. Người như Lục Lâm Thiên, tuyệt đối là người nói được làm được cho nên nàng lập tức nhỏ giọng đáp ứng:  

– Được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi.  

Nói xong, Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Lâm Thiên, từ trong ký ức của nàng, cho tới bây giờ còn chưa ai dám lớn tiếng với Thiên VÂn đảo, huống chi đây còn là địa bàn của Thiên Vân đảo.  

Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Vi cực kỳ phức tạp, đây là ánh mắt vừa yêu vừa hận. Lần này sợ rằng nàng cũng khó mà ăn nói với Thiên Vân đảo. Và Thiên Vân đảo cũng sẽ rung chuyển một phen.  

– Vẫn là Tuyết Vi cô nương sảng khoái, vậy người này giao cho nàng.  

Lục Lâm Thiên mỉm cười rồi lập tức xoay người nói với Diêu Dũng:  

– Lão cẩu, lần này coi như ngươi mạng lớn. Kế tiếp nếu như ngươi dám trêu chọc ta lần nữa thì tự gánh lấy hậu quả, ha ha…  

Tiếng cười bá đạo, cuồng ngạo quanh quẩn trong không trung. Lục Lâm Thiên không để ý tới Diêu Dũng nữa. Mà Diêu Dũng lúc này không thể nhúch nhích nằm trên đống đá vụn, vẻ mặt tuyệt vọng, trong mắt hiện lên sự oán độc. Thế nhưng cũng không có cách nào khác. Vũ Vương thất trọng như hắn lại bị một hậu bối chà đạp trên Lưu Tô đảo, một đời thanh danh đã mất hết, sau này sợ rằng hắn cũng không còn mặt mũi đi ra ngoài nữa