Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 1545: Lấy thân báo đáp



Nhìn sắc trời, lúc này đã là hoàng hôn. Một lát sau bầu trời bắt đầu tối lại, dưới trời cao, màn đêm vô tận bao phủ, vầng trăng cô đơn chậm rãi xuất hiện trên không trung.  

Nhìn bầu trời đêm, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi suy nghĩ một phen. Việc Đoan Mộc gia cũng đã giải quyết xong, chờ sau khi sắp xếp một phen hắn cũng nên đi tìm Thánh Linh giáo, sau đó thu Hổ Âm Yêu Tinh mà Nam thúc cần. Lần này không thể ở lại nơi này quá lâu, Nam thúc khôi phục sớm lúc nào thì Phi Linh môn cũng có thể dựa vào sớm lúc ấy. Bằng vào thực lực của nam thúc, sợ rằng sau khi khôi phục tuyệt đối sẽ là tồn tại kinh khủng. Coi như là Tam tông Tứ môn, Nhất tông Nhất giáo Nhất môn Nhất trang ngay cả Linh Vũ giới thì Phi Linh môn cũng có lực chống lại. Mà sau khi Nam thúc khôi phục, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn của hắn cũng sẽ có cơ hội khôi phục. Đến lúc đó Phi Linh môn có hai người tọa trấn, ai dám động tới Phi Linh môn phải suy nghĩ tới hậu quả trước tiên.  

Một lát sau, trở lại phòng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, trong đầu Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ. Từ Vân Dương Tông tới Lưu Tô đảo đã mấy tháng, Vô Song đi Bắc Cung gia cũng không biết thế nào rồi. Hắn cũng không thể biết được tin tức của nàng, lại càng không biết Bắc Cung gia ở đâu, một chút tin tức phải có thực lực mới có thể biết được, xem ra thực lực của hắn vẫn không đủ.  

Nhớ tới Vô Song, nữ tử thanh nhã kia, còn có Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh, trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng áy náy. Mấy năm nay hắn và các nàng ở cùng nhau thì ít, cách xa thì nhiều, lạnh nhạt với các nàng. Vì truy cầu con đường trở thành cường giả hắn phải đem nữ nhi tình tường đặt ở một bên, chờ sau này nhất định phải bồi thường cho các nàng.  

Nghĩ tới mấy nữ nhân của mình, trong đầu Lục Lâm Thiên lại xuất hiện thêm một thân ảnh xinh đẹp. Đây là một thân ảnh xinh đẹp tới cức hạn, yểu điệu vô song, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ quyến rũ và yêu mị, phong tình vạn chủng. Xinh đẹp, lạnh lùng, lại tuyệt mỹ, giống như cả thiên địa đều vì nàng mà động lòng.  

– Bạch Linh, không biết gần đây nàng đang ở đâu, thế nào rồi.  

Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, mỗi lần nhớ tới đám người Vô Song Lục Lâm Thiên không nhịn được mà nhớ nữ tử có khuôn mặt lạnh lùng kia.  

Cười khổ một cái, bản thân Lục Lâm Thiên cũng không biết vì sao lại hay nhớ tới Bạch Linh. Bằng vào thực lực của Bạch Linh có lẽ ở bên ngoài cũng không có chuyện gì. Người có thể đối phó được nàng có lẽ cũng không có mấy người.  

– Lục chưởng môn.  

Ngoài cửa vang lên thanh âm của Đoan Mộc Y Y.  

– Y Y cô nương, vào đi.  

Thu hồi tâm tình phức tạp, Lục Lâm Thiên nhíu mày, không biết Đoan Mộc Y Y tới muộn như vậy là có chuyện gì.  

Ken két.  

Ngoài cửa vang lên một tiếng, thân ảnh Đoan Mộc Y Y xuất hiện trước cửa phòng. Dưới ngọn đèn mờ, làn da trên người trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, bộ ngực dưới y phục như ẩn như hiện, bên hông còn có đai lưng màu xanh biếc. Bộ ngự hùng vĩ thế nhưng lại không làm mất đi vẻ cao quý ưu nhã.  

– Y Y cô nương, cô nương cứ gọi Lục đại ca là được rồi.  

Lục Lâm Thiên nói.  

– Vậy Lục đại ca cũng gọi muội là Y Y đi nhé.  

Đoan Mộc Y Y cười nói.  

– Lục đại ca, thương thế của huynh thế nào rồi?  

Đoan Mộc Y Y lại lập tức hỏi. Trong mấy ngày nay nàng chưa từng nhìn thấy thân ảnh của Lục Lâm Thiên.  

– Không có việc gì, không có gì đáng ngại nữa.  

Lục Lâm Thiên nói.  

– Thực sự không có việc gì sao?  

Đoan Mộc Y Y có chút nghi hoặc hỏi. Trước đó nàng đã tận mắt nhìn thấy thương thế kinh khủng kia, toàn bộ vai bị xẻ đôi, tại sao có thể khôi phục nhanh như vậy được.  

– Thực sự không có chuyện gì.  

Lục Lâm Thiên lập tức hỏi:  

– Chuyện của Đoan Mộc gia xử lý thế nào rồi? Có gặp phải phiền phức gì không?  

– Mọi chuyện đã xử lý gần xong hết, từ trước tới nay muội cũng biết ý đồ của Thải gia và không ít thế lực, chỉ là có Thiên Vân đảo Đoan Mộc gia chúng ta có không ít điều cố kỵ nên mới để Thải gia phát triển tới ngày hôm nay. Lần này nếu như đã động thủ muội tuyệt đối không cho Thải gia một cơ hội nào nữa, cũng không để cho trên Lưu Tô đảo xuất hiện Thải gia thứ hai.  

Đoan Mộc Y Y nói, trong ánh mắt quyến rũ kia lúc này mang theo vẻ lạnh lẽo.  

Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, xem ra ma luyện hai năm gần đây khiến cho nữ tử này học được không ít, cũng thành thục không ít. Có lẽ con người luôn cần phải trải qua một ít chuyện thì mới có thể thành thục. Nói ngắn gọn một chút, đây cũng là chuyện tốt. Từ Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí xem ra sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn sau khi nhìn thấy bọn họ cũng có thể yên tâm.  

– Lục đại ca, không biết Thượng Quan Nguyệt Minh kia huynh xử lý ra sao rồi?  

Đoan Mộc Y Y hỏi.  

– Sao vậy? Muội muốn thả hắn sao?  

Lục Lâm Thiên nói.  

– Người này là chủ mưu đương nhiên không thể buông tha. Chỉ là dì của muội dường như vẫn còn chưa biết chuyện, biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho muội có chút lo lắng.  

Đoan Mộc Y Y nói, dì nàng ở giữa Đoan Mộc gia và Thượng Quan gia sợ rằng trong lòng cũng không chịu nổi.  

– Thượng Quan Nguyệt Minh ta đã xử trí, muội không cần lo lắng. Nhớ kỹ, có một số việc phải thân bất do kỷ mà làm, không nên nhân từ mà nương tay. Dù sao lúc đối phương ra tay với muội chỉ sợ cũng không nghĩ tới chuyện nhân từ nương tay.  

Lục Lâm Thiên nói.  

– Vâng.  

Đoan Mộc Y Y nhẹ nhàng gật đầu nói:  

– Lục đại ca, Hồng Chí thế nào rồi?  

– Đã khôi phục, tuy rằng bỏ lỡ hai năm, thế nhưng gặp họa đắc phúc, thành tựu sau này không thể hạn lượng.  

Lục Lâm Thiên nói.  

– Muội thay mặt Hồng Chí cảm ơn ân tái tạo của Lục đại ca.  

Đoan Mộc Y Y hành lễ.  

– Không cần đa lễ, mau đứng lên.  

Lục Lâm Thiên vội vã nâng Đoan Mộc Y Y đứng lên, bàn tay đυ.ng chạm, gương mặt Đoan Mộc Y Y lập tức đỏ bừng.  

Cố gắng bình ổn tâm tình, Đoan Mộc Y Y lo lắng nói:  

– Lục đại ca, muội có chút lo lắng về người của Thiên Vân đảo, lần này mặt mũi của Thiên Vân đảo bị mất, sợ rằng sẽ không đơn giản mà bỏ qua.  

– Yên tâm đi, chuyện Đạm Đài Tuyết Vi đã đáp ứng thì chắc chắc sẽ làm được. Thiên Vân đảo sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Chỉ là mục tiêu của bọn họ không phải Đoan Mộc gia mà là ta.  

Lục Lâm Thiên mỉm cười nói.  

– Lục đại ca, vậy thì bây giờ phải làm sao? Thiên Vân đảo không phải là sơn môn bình thường.  

Sắc mặt Đoan Mộc Y Y đại biến, ánh mắt mang theo sự lo lắng cùng khẩn trương nhìn về phía Lục Lâm Thiên.  

– Không cần quá lo lắng về Thiên Vân đảo. Dù sao đi nữa đại môn đại phái ta đắc tội cũng rất nhiều, thêm một Thiên Vân đảo cũng không sao.  

Lục Lâm Thiên cười yếu ớt. Lần này hắn đã triệt để đắc tội với Thiên Vân đảo, thêm Thiên Vân đảo quả thực cũng không nhiều thêm bao nhiêu. Có lẽ Thiên Vân đảo sẽ có tâm lý muốn giáo huấn hắn một chút. Thế nhưng nếu muốn thực sự đối phó với hắn mà nói, sợ rằng cũng sẽ không dám đơn giản ra tay, dù sao Thiên Vân đảo cũng cần cố kỵ nhiều thứ.