Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 1551: Bắc cung kình thương



Tại một không gian tĩnh lặng khác, nơi này có một cảm giác vô cùng yên tĩnh lại mang theo sự tang thương. Nơi này có tường trắng, ngói xanh, cửa gỗ, đường bằng đá phiến, tượng gỗ, tất cả đều giống như bức tranh, thế nhưng lại có dáng dấp của một kiến trúc trường tồn, mãi mãi đứng trong không gian này.  

Tại một đình viện tinh xảo giống như không thể tồn tại trong thế gian lúc này có một thân ảnh xinh đẹp đứng đó, toàn cảnh giống như một bức tranh độc nhất vô nhị, vô cùng sống động.  

Trong bức tranh chính là một nữ tử mặc y phục màu tím, dáng vẻ chừng ba mươi tuổi, có một mái tóc đen phía sau. Ngũ quan tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, miêu tả vô cùng sinh động, mà nữ tử trong bức tranh này không ngờ lại có chín phần tương tự với Lục Vô Song, đều cao quý và tuyệt mỹ như vậy.  

– Mẫu thân.  

Thân ảnh xinh đẹp trước bức tranh nghẹn ngào, trong mắt ẩm ướt. Nhìn nữ tử trong tranh, thân ảnh này dường như càng không thể khống chế được tâm tình của mình, bởi vì đây chính là mẫu thân chưa từng gặp mặt của nàng, cũng không thể gặp lại được nữa.  

– Vô Song, đừng quá thương tâm nữa. Mẫu thân con ở dưới cửu tuyền nếu biết được con đã trở về thì nhất định sẽ rất vui vẻ.  

Ngoài phòng có một thân ảnh cao lớn đi tới, đây là một đại hán trung niên chừng năm mươi tuổi, thân cao một thước chín, thân thể cao ngất, hai mắt tỏa ra khí tức uy nghiêm, hơn nữa thêm sống mũi thẳng kia khiến cho hắn có khí khái hào hùng.  

– Cha, sao người lại tới đây?  

Thân ảnh xinh đẹp này xoay người lại, chính là Lục Vô Song từ Vân Dương Tông tới Bắc Cung gia. Sau khi tới Bắc Cung gia tộc, Lục Vô Song rốt cuộc gặp mặt được phụ thân mình, biết được mẫu thân đã rời khỏi trần thế, ở ngay trước mặt thân ảnh cao lớn này Lục Vô Song đã không ngừng khóc lóc, không thể khống chế được tâm tình của mình, hai phụ tử ở cùng một chỗ, không ai dám quấy rầy.  

– Ta vừa mới đi tìm con, nhìn thấy con không có ở đó cho nên nghĩ con đã tới chỗ mẫu thân con.  

Đại hán to lớn mỉm cười, nhìn nữ tử trong bức tranh, nhẹ nhàng nói:  

– Văn Hinh, rốt cuộc ta cũng tìm được nữ nhi của chúng ta. Nàng có thấy không? Vô Song rất giống nàng, đều đẹp như nhau, giống như trước đây chúng ta đã nói qua, nếu như con là nam thì sẽ giống ta, là nữ thì sẽ giống nàng.  

Đại hán to lớn nhẹ nhàng nói, hai tay vuốt ve bức tranh, trong mắt có chút ẩm ướt. Hai mươi tám năm nay mỗi ngày hắn đều ngắm bức tranh này, ngoại trừ bế quan tu luyện ra, chưa từng có một ngày đêm nào gián đoạn. Nữ nhân mà hắn âu yếm, cũng là nữ nhân duy nhất hắn yêu, tuy rằng không ở trên trần thế, thế nhưng cả khuôn mặt, dung mạo đều đã khắc sâu trong lòng hắn.  

– Cha, người cũng đừng thương tâm quá, con nghĩ mẫu thân cũng không muốn người thương tâm lâu như vậy.  

Lục Vô Song đi tới trước người đại hán to lớn này rồi nói. Sau khi tới Bắc Cung gia nàng mới biết được sao nàng lại được Lục gia trên đại lục Linh Vũ nuôi dưỡng.  

– Ta không thương tâm, ta vô cùng vui vẻ.  

Đại hán to lớn mỉm cười, nhìn nữ tử trước mắt trong mắt hiện lên sự yêu thương không gì sánh được, nói:  

– Không nghĩ tới trong chớp mắt con đã lớn như vậy rồi. Quả thực giống như mẫu thân con như đúc. Mẫu thân con năm đó cũng xinh đẹp như vậy, quả thực tiện nghi cho tiểu tử Lục Lâm Thiên kia. Tiểu thư của Bắc Cung gia tộc ta không ngờ lại gả cho hắn. Hôm nào con mang hắn tới đây, để ta nhìn xem một chút. Nghe nói tiểu tử kia dường như cũng không tồi, vũ giả ngũ hệ, Linh Vũ song tu, cũng miễn cưỡng hợp cách.  

– Cha, người không phản đối con và Lâm Thiên sao?  

Lục Vô Song có chút kinh ngạc nói. Mấy ngày nay trong Bắc Cung gia nàng cũng biết được Bắc Cung gia rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Một thế lực lớn tới mức vượt quá tưởng tượng của nàng. Thế nhưng cỗ thế lực kinh khủng như vậy lại không xuất thế, thậm chí ngươi bên ngoài cũng không biết đến bọn họ. Từ trong miệng tộc nhân trong tộc nàng cũng biết được người Bắc Cung gia tuyệt đối không thể gả ra bên ngoài.  

– Trưởng lão trong tộc đương nhiên sẽ phản đối, lẽ nào con muốn xa tiểu tử kia sao?  

Đại hán to lớn hỏi.  

– Cha, đương nhiên là không. Mặc kệ như thế nào con cũng không rời khỏi Lâm Thiên, chúng con đã có hôn ước, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản con.  

Lục Vô Song nói như đinh đóng cột.  

– Ha ha, tính tình của con cực kỳ giống mẫu thân con. Yên tâm đi, cho dù trưởng lão trong tộc có phản đối thì còn có cha con ở đây. Cha có lỗi với con hai mươi tám năm, sau này chỉ cần là chuyện con muốn làm cha nhất định sẽ ủng hộ con. Muốn làm gì cũng được. Trên đời này còn chưa có ai mà cha con không thể trêu vào. Nếu ai dám động vào nữ nhi của ta, Bắc Cung Kình Thương ta tuyệt đối không tha cho hắn.  

– Cha, không ai chọc vào con cả. Mấy năm nay con sống vô cùng tốt, cha và mẫu thân con ở Lục gia đối với con so với con đẻ còn tốt hơn. Trên Vân Dương Tông sư phụ cũng che chở cho con.  

Lục Vô Song nhìn nam tử to lớn trước mắt rồi nói. Đây là cha của nàng, một người sau này nàng có thể dựa vào vai. Lúc này nàng lần nữa cảm nhận được tình thương của cha, tình thương của cha nuôi và cha ruột có chút khác nhau, loại tình cảm này bên trong có một chút cảm giác giống như huyết mạch tương liên.  

– Ta đã điều tra qua, Lục gia đối với con vô cùng tốt, ta cũng đã bồi thường cho Lục gia. Lần sau nếu có cơ hội ta sẽ tự mình nói lời cảm ơn với cha mẹ nuôi con. Cảm ơn bọn họ đã đem nữ nhi của ta nuôi lớn, là bọn họ đã gánh vác trách nhiệm trong hai tám năm qua của ta.  

Bắc Cung Kình Thương nói.  

– Cha, hai mươi tám năm này, người cũng khổ nhiều rồi. Sau này nữ nhi sẽ ở cùng người.  

Lục Vô Song nhìn đại hán trước mắt rồi nhào vào lòng. Từ trong miệng tộc nhân của Bắc Cung gia nàng cũng đã biết phụ thân đối với mẫu thân thâm tình, hai mươi tám năm nay không ngừng tìm kiếm nàng.  

– Nha đầu ngốc, cha không khổ, chỉ tiếc mẫu thân con không thể tận mắt nhìn thấy con trưởng thành.  

Bắc Cung Kình Thương nói, một cỗ hàn ý bàng bạc lan tràn ra. Cỗ hàn ý này xuất hiện, toàn bộ không gian run rẩy, dường như cả thiên địa cũng phải động dung, hắn lạnh nhạt nói:  

– Người sát hại mẹ con khi trước ta nhất định sẽ không bỏ qua. Cho dù có phải đuổi cùng trời cuối đất ta cũng phải băm vằm hắn thành vạn mảnh.  

– Cha.  

Cảm nhận hàn ý trên người phụ thân, ánh mắt Lục Vô Song run lên, không biết nói gì cho phải. Từ trong miệng phụ thân nàng đã biết được mẫu thân qua đời. Hai mươi tám năm trước phụ mẫu nàng rời khỏi Bắc Cung gia du sơn ngoạn thủy, khi đó nàng vừa mới sinh ra không được bao lâu mà thôi.  

Khi tới đại lục Linh Vũ hai người gặp phải một đám cường giả thần bí vây công, trận chiến ấy phụ thân tuy rằng có thể phản kháng, đánh chết vô số cường giả, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể liều mạng ngăn cản để mẫu thân nàng rời đi. Mà mẫu thân nàng cũng bị truy sát, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là xuất thủ.