Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 1553: Linh Vương tứ trọng (2)



Trong phòng, hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt, mãi một lúc lâu sau mới thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, gợn sóng trong không gian khuếch tán. Khí tức chậm rãi thu liễm lại, thế nhưng vẫn còn chút ba động như ẩn như hiện.  

Phù.  

Thở ra một ngụm trọc khí, Lục Lâm Thiên lập tức mở hai mắt, trong mắt có tinh quang hiện lên. Cảm nhận linh lực trong đầu lúc này Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, Linh Vương tứ trọng và Linh Vương tam trọng, tuy rằng chỉ khác nhau một từ, thế nhưng tới cấp bậc này chênh lệch mỗi một trọng đều là một cái rãnh lớn. Sự chênh lệch của Linh Vương tứ trọng và Linh Vương tam trọng, quả thực khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn.  

Trên cấp độ Linh Vương này, mỗi một trọng cách nhau càng lúc càng lớn. Từ Linh Vương nhất trọng đến nhị trọng, cách xa chỉ là một cái rãnh. Mà Linh Vương nhị trọng và tam trọng, cái rãnh giữa hai cấp độ còn lớn hơn nữa.  

Vì vậy càng lên trên thực lực cách nhau càng lúc càng lớn. Tới cấp bậc như Vũ Vương và Linh Vương, thường thường có người cả đời dừng lại ở Linh Vương nhất trọng và Vũ Vương nhất trọng. Vĩnh viễn không thể đột phá tới Vũ Vương nhị trọng và Linh Vương nhị trọng. Mà số lượng những người này cũng cực lớn.  

Tu vi đạt tới Vũ Vương và Linh Vương, khoảng cách giữa cách trọng càng lúc càng lớn. Muốn vượt cấp chống lại càng ngày càng khó. Trong mắt người thường, cho dù là Vũ Vương nhất trọng chống lại Vũ Vương nhị trọng cũng là một chuyện không thể xảy ra.  

Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác sự chênh lệch của Linh Vương tứ trọng và tam trọng khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Khoảng cách giữa hai trọng không nhỏ một chút nào. Linh lực và linh hồn lực tăng trưởng gấp bội.  

– Đây là cảm giác của Linh Vương tứ trọng sao?  

Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, linh hồn lực cùng với linh lực bàng bạc trong đầu, Lục Lâm Thiên không khỏi than nhẹ. Lục Lâm Thiên không khỏi suy nghĩ, nếu như hiện tại hắn thi triển bí pháp Cửu Chuyển Thiên Linh thì không biết tới tình trạng nào. Thế nhưng không nên tùy tiện thi triển mới tốt. Nếu như gặp phải đối thủ thực sự, thi triển bí pháp không thể đánh chết đối phương mà nói thì bản thân hắn sẽ phải chết. May mắn là bản thân hắn là Linh Vũ song tu, trên điểm này cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình.  

– Linh Vương tứ trọng, cũng nên đi tìm Thánh Linh giáo.  

Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, linh lực đột phá, hắn cũng không thể lưu lại Đoan Mộc gia nữa. Nhất định phải mau chóng thu hồi Hổ Âm Yêu Tinh ở Thánh Linh giáo.  

Vào đêm, trong một tiểu thính, Lục Lâm Thiên tìm được Đoan Mộc Y Y.  

– Lục đại ca, huynh đi Vạn Đảo nhai làm gì? Đó không phải là địa phương bình thường, không ít cường giả cũng không dám đặt chân vào đó.  

Trong tiểu thính, Đoan Mộc Y Y nghe nói Lục Lâm Thiên muốn đi Vạn Đảo nhai, trong lòng lập tức hoảng sợ.  

– Vạn Đảo nhai này kinh khủng như vậy sao?  

Nhìn biểu tình trên mặt Đoan Mộc Y Y, Lục Lâm Thiên có vẻ vô cùng nghi hoặc nói. Vạn Đảo nhai này dường như có hung danh không kém.  

– Lục đại ca không biết rồi, Vạn Đảo nhai này là đệ nhị hung địa trong Đông Hải, đồn rằng sự hung hiểm trong Vạn Đảo nhai này không kém mật địa trong thành Ma Vân là bao. Không ít cường giả đi vào cũng sẽ vô duyên vô cớ biến mất ở bên trong. Ngay cả xương cốt cũng không còn. Đồn rằng ở bên trong có không ít trận pháp, vô số yêu thú hung ác. Mà toàn bộ Đông Hải cũng không có mấy người dám đi tới Vạn Đảo nhai.  

Đoan Mộc Y Y nói.  

– Thật không? Cũng không thành vấn đề, ta vẫn muốn đi xem một chút.  

Lục Lâm Thiên nói.  

Đoan Mộc Y Y không thể làm gì khác hơn là giới thiệu một chút về Vạn Đảo nhai.  

Sáng sớm hôm sau, trong Đoan Mộc gia, Lục Lâm Thiên nói lời từ biệt với Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Hồng Chí. Có Đạm Đài Tuyết Vi đảm bảo, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng việc Thiên Vân đảo sẽ tìm Đoan Mộc gia gây phiền toái.  

– Lục đại ca, huynh phải nhớ kỹ chuyện đã đồng ý với đệ, chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện huynh phải mang đệ đi Cổ Vực gặp lão tổ Khung Thiên.  

Đoan Mộc Hồng Chí nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói.  

– Yên tâm đi, sau khi xử lý mọi chuyện ta nhất định sẽ trở về. Đệ nhất định phải tu luyện cho tốt, không thể lười.  

Lục Lâm Thiên vỗ vai Đoan Mộc Hồng Chí rồi nói.  

– Đệ sẽ làm như vậy. Sau này nhất định đệ phả trở thành cường giả như Lục đại ca. Có thể dẫm nát cường giả Vũ Vương, Linh Vương dưới chân.  

Ánh mắt Đoan Mộc Hồng Chí hiện lên sự kiên nghị.  

– Nhớ kỹ, Vũ Vương không phải là cường giả, con đường cường giả vĩnh viễn là vô tận.  

Lục Lâm Thiên nhìn Đoan Mộc Hồng Chí rồi nói.  

– Đường cường giả vĩnh viễn vô tận?  

Đoan Mộc Hồng Chí cái hiểu cái không nói. Trong mắt tràn ngập sự mông lung, câu này, khi Đoan Mộc Hồng Chí đứng trên độ cao khiến cho người ta phải ước vọng, khi đó có người hỏi hắn tại sao có thể đột phá tới cấp độ như bây giờ, Đoan Mộc Hồng Chí lập tức nói:  

– Đường cường giả vĩnh viễn vô tận.  

– Lục đại ca, đi đường cẩn thận.  

Đoan Mộc Y Y nhìn nam tử áo xanh trước mắt rồi nói. Trong mắt như có ngàn vạn lời nói, thế nhưng trong miệng chỉ thốt được lên câu này.  

Rống.  

Thiên Sí Tuyết Sư xoay quanh tầng trời thấp, hai cánh mang theo cơn gió lớn, không ngừng quanh quẩn trong không trung.  

– Tổ sư gia đi thong thả.  

Ba trưởng lão Đoan Mộc gia vẫn không dám vượt quá cấp bậc lễ nghĩa. Mặc kệ Lục Lâm Thiên nói thế nào bọn họ đều không thay đổi xưng hô. Câu nào cũng tổ sư gia khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ.  

Khi Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá, Như Hoa nhảy lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư biến mất trong không trung, ánh mắt Đoan Mộc Y Y vẫn dõi theo bóng lưng nam tử áo xanh kia.  

– Tỷ tỷ, Lục đại ca rốt cuộc là tổ sư gia hay là tỷ phu?  

Nhìn thân ảnh màu xanh biến mất trong không gian, Đoan Mộc Hồng Chí nhìn Đoan Mộc Y Y rồi hỏi.  

– Tu luyện thật tốt, không để lão tổ thất vọng về đệ.  

Đoan Mộc Y Y do dự một lúc lâu, rốt cuộc cũng không trả lời vấn đề này.  

Bầu trời một mảnh xanh thẳm, trong suốt không có một chút tạp chất, mấy đám mây trắng phiêu đãng trên không trung. Giữa không trung, Thiên Sí Tuyết Sư nhanh như thiểm điện lướt qua nhanh như sao xẹt.  

– Đại ca, hiện tại chúng ta đi đâu?  

Lục Tâm Đồng hỏi Lục Lâm Thiên.  

– Đi Vạn Đảo nhai.  

Lục Lâm Thiên nói. Vạn Đảo nhai chính là nơi mà sư phụ bảo hắn đi. Vạn Đảo nhai cũng là đại bản doanh của Thánh Linh giáo khi trước. Từ trong miệng Đoan Mộc Y Y Lục Lâm Thiên cũng đã biết được phương hướng và tư liệu của Vạn Đảo Nhai. Thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút nghi hoặc. Miêu tả của Đoan Mộc Y Y và sư phụ dường như không giống nhau. Thế nhưng tất cả mọi chuyện phải đợi tới lúc hắn tới đó thì mới có thể biết được.  

Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên lập tức tu luyện vũ kỹ. Hiện tại vũ kỹ thủy hệ Trọng Thủy Kết Giới và vũ kỹ hỏa hệ Tề Thiên Liệt Địa trảo tuy rằng đã có thành tích nhất định, thế nhưng còn có vũ kỹ Địa cấp sơ giai Chân Linh Cấm Không chưởng và vũ kỹ thổ hệ Địa cấp sơ giai Đại Địa Vô Ảnh Cước, vũ kỹ phong hệ Tử Vong Phong Bạo còn chưa có thành quả quá lớn, trong khoảng thời gian này Lục Thiếu Du cũng định tập trung nghiên cứu một phen.