Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 1599: Mộ Dung truyền vị (2)



Biết rõ năng lượng bên trong Chân Nguyên đan cho nên thời điểm còn là Vũ Vương nhị trọng Lục Lâm Thiên vẫn cố gắng nhẫn nại, tuy rằng có Bất Diệt Huyền Thể thế nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Giờ phút này hắn đã là Vũ Vương tam trọng đỉnh, khoảng cách tới Vũ Vương tứ trọng cũng chỉ kém một bước. Hơn nữa gần đây lại cần đề thăng thực lực cho nên Lục Lâm Thiên không do dự nữa. Chân Nguyên Đan này hắn muốn sử dụng, cứ để nó bên người coi như cũng không có công dụng gì khác. Một khi dùng đan dược này đủ để cho hắn đột phá, thậm chí…  

Khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong lòng có chút chờ mong. Sau đó lập tức đem khỏa đan dược màu tím tràn ngập năng lượng bàng bạc này vào trong miệng.  

Đan dược tiến vào miệng, một cỗ năng lượng bàng bạc khếch tán. Sức mặt Lục Lâm Thiên lập tức đỏ ửng. Thủ ấn trong tay được kết, bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng bàng bạc trong Chân Nguyên đan, quanh thân lập tức được một đám quang mang bao phủ.  

Cứ như vậy khí tức trên người Lục Lâm Thiên lần nữa được kéo lên, chậm rãi luyện hóa. Quang mang trên người ngày càng đậm. Sử dụng Chân Nguyên Đan này Lục Lâm Thiên bắt đầu có chút kinh ngạc. Năng lượng bàng bạc trên Chân Nguyên đan này so với trong tưởng tượng của hắn còn bàng bạc hơn không ít. Chân Nguyên đan này quả thực là đồ tốt.  

Thời gian lặng lẽ trôi qua, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên không ngừng kéo lên. Gợn sóng trong không gian chung quanh khong biết từ khi nào đột nhiên ba động. Quang mang chung quanh Lục Lâm Thiên đại thịnh.  

Chỉ một lát sau, quang mang màu vàng quanh người Lục Lâm Thiên ngày càng đậm. Mà lúc này trên da hắn cũng có quang mang nhàn nhạt tràn ra, có vẻ vô cùng huyền ảo.  

Đột nhiên một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đột nhiên hội tụ tới. Lúc này cũng không có ai thấy được, trên bầu trời hải vực vô biên đột nhiên có năng lượng trong thiên địa bị dẫn dắt chui vào trong hải vực tạo thành một dòng xoáy lớn phía dưới.  

Ba động như vậy khiến cho vô số yêu thú trong nước cảm nhận được. Những yêu thú thực lực thấp đều bị áp chế tới mức không thể nhúc nhích. Những yêu thú có thực lưc cao đều bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Loại ba động mạnh mẽ này có lẽ là bảo vật xuất thế cũng không nhất định.  

Trong bầu trời hải vực có một cỗ năng lượng trong thiên địa cuộn trào mãnh liệt. Từng đạo năng lượng vô hình trong thiên địa cấp tốc ngưng tụ. Trên hải vực trực tiếp hình thành một dòng xoáy, đương nhiên, tất cả chuyện này cũng không có người nào phát hiện ra.  

Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên càng ngày càng mạnh. Dưới năng lượng thiên địa cuồn cuộn rót vào trong cơ thể, toàn bộ cơ thể bắt đầu tiến hành lột xác và cường hóa nho nhỏ. Loại cường hóa này dựa trên cơ sở Bất Diệt Huyền Thể, cơ thể lần nữa được tăng cường.  

Vô số lỗ chân lông đều đang tham lam thôn phệ năng lượng trong thiên địa vào cơ thể. Quá trình này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi rồi tiêu tán. Mà lúc này Lục Lâm Thiên đã là Vũ Vương tứ trọng. Dưới sự trùng kích của Chân Nguyên đan, rốt cuộc Lục Lâm Thiên đã đột phá tới Vũ Vương tứ trọng.  

Tuy rằng đã đột phá Vũ Vương tứ trọng thế nhưng còn chưa kết thúc. Năng lượng của Chân Nguyên đan trong cơ thể Lục Lâm Thiên còn chưa luyện hóa hết. Cỗ năng lượng bên trong Chân Nguyên đan cực kỳ bàng bạc, Bạch Thuật ngàn năm, Thủ Ô ngàn năm còn có Ngũ Diệp Linh Chi ngàn năm lại thêm một viên yêu đan thổ hệ thất giai trung kỳ đỉnh mới luyện chế ra khỏa đan dược này. Cỗ năng lượng bàng bạc kia khiến cho Lục Lâm Thiên không ngừng luyện hóa. Lục Thiếu Du phỏng đoán, cỗ năng lượng bàng bạc này sợ rằng có thể so với số chân khí bên trong cơ thể của cường giả Vũ Vương lục trọng.  

– Luyện hóa.  

Lục Lâm Thiên đột phá tới Vũ Vương tứ trọng, nếu như là cường giả Vũ Vương khác sợ rằng sẽ kích động không ngớt. Thế nhưng Lục Lâm Thiên lại không có một chút kích động nào. Hắn đã gặp rất nhiều siêu cấp cường giả, cho nên Lục Thiếu Du biết thực lực của mình còn xa mới đủ.  

Bầu trời hải vực lại yên ả trở lại, Lục Lâm Thiên tiếp tục luyện hóa. Thế nhưng xung quanh hải vực có không ít yêu thú bị kinh động, bắt đầu phóng tới phiến hải vực này không ngừng tìm kiếm chung quanh.  

Trong Đông Hải rộng lớn vô biên, tại một nơi cách đó khá xa, bốn người Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Như Hoa một đường phi hành rốt cuộc cũng thấy đất liền, một mảnh đất liền vô cùng lớn.  

– Đây là nơi nào?  

Trên lưng Phi Thiên Ngô Công, Lục Tâm Đồng nhìn xuống phía dưới. Phía xa có những ngọn núi liên miên, ở giữa có không ít kiến trúc mênh mông không thấy điểm cuối. Trên ngọn có vô số cây cối tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Ở trong hải vực có thể thấy được một mảnh lớn đất liền này quả thực khiến cho mọi người kinh ngạc.  

– Cũng không biết còn bao lâu mới tới Vạn Đảo nhai. Chúng ta cũng chưa tới đó bao giờ, không bằng xuống bên dưới hỏi một chút đi.  

Tiểu Long chớp mắt rồi nói. Phương hướng cụ thể của Vạn Đảo nhai mọi người cũng không biết. Ngay cả Quỳ Long Như Hoa cũng không biết. Mọi người hiện tại chỉ đi theo phương hướng đại khái mà thôi.  

Từ phía xa nhìn thấy mảnh đất liền lớn, Phi Thiên Ngô Công cũng thu hồi thân hình to lớn, bốn người lập tức lăng không đáp xuống một địa phương không người rồi mới đi về phía trước.  

Sát biên giới đất liền còn có một hải cảng lớn. Chu vi chung quanh có vô số con thuyền lớn không ngừng qua lại, dường như cực kỳ phồn hoa.  

Mọi người chậm rãi đi về phía trước. Sau khi đi qua một con đường đá lớn, một cửa thành cao hơn mười thước hiện lên trước mặt mọi người. Đồng thời trước cửa hàng còn có mấy trăm người mặc khôi giáp đứng gác.  

Những người này luôn nhìn chằm chằm về phía trước, khí tức cường hãn trên người tràn ra. Tu vi đám người này đều là Vũ Sư không ngờ lại đi trông cửa thành, có thể thấy được nơi này cũng không đơn giản chút nào.  

Bốn người cũng không để ý. Mặc kệ đây là thế lực gì, bốn người cũng không cần lo lắng. Còn chưa có thế lực nào mà bốn người sợ hãi, huống chi bốn người không phải tới đây đánh nhau mà chỉ muốn hỏi đường mà thôi.  

Bốn người đi vào cửa thành, trong tiếng thấp giọng nghị luận của mọi người bốn người mới biết được. Đây chính là địa bàn của Nhật Sát các, Nhật Sát các chính là một trong Tứ các Tứ đảo, thế lực cũng không nhỏ.  

Trên đường vô cùng náo nhiệt, dòng người đông đúc, tuy rằng đang tìm kiếm lão đại, thế nhưng hai tiểu tham ăn như Lục Tâm Đồng và Tiểu Long cũng không quên dừng lại thưởng thức món ngon. Mấy ngày này bọn họ chưa từng chạm đất một lần nào, lúc nào cũng ở trong trạng thái khẩn trương, lo lắng. Lúc này có thể ăn một bữa cơm ngon đối với hai người mà nói, cũng giảm bớt đi sự lo lắng một chút.  

Sau khi tìm thấy một tửu điểm phồn hoa náo nhiệt nhất, mọi người lập tức tiến vào. Ở trong nơi náo nhiệt như vậy mọi người cũng nghe được một chút tin tức.  

Tiểu nhị tiến lên, ánh mắt liếc qua Lục Tâm Đồng vài lần, lập tức cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo, giống như ngay cả linh hồn cũng phải run rẩy vậy.