Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 1607: Huyết Lục thăng cấp



Khục khục.  

Đáng thương cho hai Vũ Vương này, thân hình trực tiếp bị đánh bay về phía xa, rồi đập vào vách núi, miệng phun ra máu tươi.  

Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long cách đó không xa cũng đánh về phía Vũ Vương tứ trọng. Bàn chân đạp mạnh mặt đất một cái, thân hình giống như mũi tên rời cung, quang mang quanh thân chợt lóe, trên nắm tay mang theo lực lượng khiến cho không gian vặn vẹo, thân thể hóa thành một đạo quang mang không rõ trong nháy mắt đánh tới trước mặt Vũ Vương tứ trọng.  

– Không xong, là yêu thú, hay linh thú?  

Khí tức của Tiểu Long tràn ra, Vũ Vương tứ trọng kia lập tức nhận ra Tiểu Long không phải là vũ giả, cũng không phải là linh giả. Sắc mặt đại biến, bàn tay nhanh chóng nắm lại, một cỗ chân khí nóng bỏng nhanh chóng ngưng tụ, không có một chút do dự nào trực tiếp hung hăng đánh về phía Tiểu Long. Kình phong ẩn chứa trong nắm tay khiến cho không khí bị xé rách. Một cỗ kình khí vô hình trực tiếp tạo thành một vết nứt trong không gian. Vô số tảng đá lớn dưới kình khí vô hình trực tiếp bị chấn thành từng mảnh nhỏ. Thuộc tính hỏa tràn ngập, toàn bộ không gian đột nhiên nóng bỏng.  

Cảm nhận thực lực của Vũ Vương tứ trọng bên trogn quyền ấn kia, sắc mặt Tiểu Long không chút biến đổi, thân thể nho nhỏ đột nhiên bay lên. Trên nắm tay mang theo quang mang màu vàng, cuối cùng ngạnh kháng với ngũ trưởng lão của Thiên Hạp đảo kia.  

Phanh Phanh.  

Tiếng trầm thấp từ chỗ hai cỗ lực lượng va chạm vang lên. Kình khí vô hình phô thiên cái địa bạo phát. Thân thể Vũ Vương tứ trọng trực tiếp bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong chốt lát này trong đầu hắn vô cùng kinh hãi. Thực lực của yêu thú trong dáng vẻ thiếu niên này không ngờ lại kinh khủng như vậy. Những người này rốt cuộc có địa vị gì? Xem ra lần này thiếu đảo chủ của bọn hắn đã chọc phải khối xương cứng rồi.  

– Đi xuống cho ta.  

Lục Tâm Đồng giữa không trung lúc này cũng đem một đạo quang trụ màu đen đánh vào trên người Dương Tử Tùng.  

Phanh.  

Thanh âm trầm thấp vang lên, thân thể Dương Tử Tùng Vũ Suất cửu trọng nặng nề đập vào mặt đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu đen, ngay sau đó Như Hoa cũng đem Vũ Vương ngũ trọng kia đánh bay.  

– Những người này có địa vị gì? Không ngờ lại mạnh mẽ như vậy.  

Nhìn thấy người của Thiên Hạp đảo trong chớp mắt bị chà đạp, ánh mắt mọi người hoảng hốt. Trong đó có mấy cường giả Vũ Vương a. Coi như ở trong toàn bộ Đông Hải này, mấy người kia tuyệt đối là cường giả có danh tiếng. Thế nhưng lúc này bọn họ lại bị mấy người trẻ tuổi kia đánh bại vô cùng dễ dàng khiến cho bọn họ trợn mắt líu lưỡi.  

– Ngươi muốn chết?  

Tiểu Long một chiêu đánh bay Vũ Vương tứ trọng xong lập tức lao về phía trước.  

– Tiểu Long, quên đi.  

Thanh âm của Lục Tâm Đồng vang lên, gọi lại Tiểu Long.  

– Tâm Đồng, không gϊếŧ bọn họ sao?  

Tiểu Long chu miệng nói, dường như còn chưa hết giận.  

– Quên đi, tha cho cái mạng nhỏ của bọn họ.  

Lục Tâm Đồng nói, tuy rằng nàng cũng muốn gϊếŧ hết những người này. Thế nhưng nhớ tới những phiền toái gần đây gặp phải, ca ca còn chưa tìm được khiến cho nàng quyết định, cố gắng không gây ra phiền phức gì quá lớn.  

Nói xong, Lục Tâm Đồng nhìn mấy Vũ Vương bị thương nặng nói:  

– Đem thiếu đảo chủ của các ngươi mang về đi. Hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng, đem linh lực trên người hắn tán đi thì độc tố tự giải. Nếu như muốn bảo trụ tu vi thì trong nửa tháng nhất định sẽ chết. Đây coi như là nghiêm trị đối với việc xuất thủ với chúng ta. Các ngươi tự mình giải quyết đi.  

Nói xong bốn người Lục Tâm Đồng nhìn nhau rồi thả người rời khỏi. Còn lại mười mấy đệ tử Thiên Hạp đảo bối rối nâng mấy trưởng lão bị trọng thương. Về phần Dương Tử Tùng đã bất tỉnh nhân sự.  

Người vây xem chung quanh ngày càng nhiều, nhìn thấy chính chủ rời đi cũng bắt đầu giải tán. Dù sao hiện tại trong khu vực quanh đây cũng có vô số người một lời không hợp là ra tay, không ít người cũng vì vậy mà chết. Tuy rằng vừa rồi người động thủ là Vũ Vương và yêu thú thất giai khiến cho mọi người kinh ngạc. Thế nhưng kinh ngạc qua đi mọi người lập tức đàm luận tới chuyện Chân Linh thánh quả. Dù sao thứ hấp dẫn lớn nhất hiện tại chính là Chân Linh thánh quả.  

– Tâm Đồng, sao lại không gϊếŧ mấy người kia?  

Một lát sau, bốn người lần nữa tìm một nơi yên tĩnh để đặt chân, Tiểu Long vẫn còn đang suy nghĩ vì sao lại không giải quyết mấy người kia.  

– Có lẽ thực lực của Thiên Hạp đảo cũng không kém, dù sao nơi này cũng là Đông Hải, phiền phức của chúng ta đã quá nhiều, tốt hơn nên nhẫn nhịn một chút. Sau khi thu được Chân Linh thánh quả rồi lập tức đi tìm ca ca quan trọng hơn.  

Lục Tâm Đồng nói.  

– Được rồi, coi như bọn chúng mạng lớn.  

Tiểu Long chu miệng cũng không nói gì thêm nữa.  

Một đêm rốt cuộc cũng trôi qua, sắc trời vừa sáng. Sương mù trên hải vực càng ngày càng đập, sợ rằng còn đậm đặc hơn một chút. Thiên đảo phía trước lúc này đã không nhìn thấy được nữa. Cỗ sương mù đậm đặc này còn vượt quá sự tưởng tượng của mọi người.  

– Còn ba ngày nữa Thiên Đảo sẽ mở a.  

– Ba ngày cuối cùng. Ta đã cảm nhận được dược hương của Chân Linh thánh quả rồi.  

Bốn phía có không ít tiếng trầm thấp vang lên. Bốn người Lục Tâm Đồng nhìn phía trước, còn ba ngày nữa mới có thể tiến vào Thiên đảo.  

Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên đang nhắm mắt tu luyện bí pháp Cửu Chuyển Thiên Linh, hai mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt hiện lên sự mừng rỡ, bởi vì trong đan điền hắn lúc này đột nhiên có một cỗ ba động thật lớn, thậm chí chu vi chung quanh mơ hồ còn có năng lượng thiên địa đang hội tụ ở bên ngoài đan điền hắn. Giống như cảnh tượng khi hắn đột phá vậy.  

Mà loại ba động này khiến cho Lục Lâm Thiên vui mừng không thôi, bởi vì điều này đại biểu cho một việc khiến cho Lục Lâm Thiên hưng phấn nhất.  

– Huyết Lục lần nữa tấn chức.  

Lục Lâm Thiên hưng phấn, tâm niệm khẽ động, một đạo huyết sắc quang mang xuất hiện trong tay. Huyết quang thu liễm, một cỗ khí tức cường hãn khuếch tán.  

Ngao.  

Khi huyết quang thu liễm, một tiếng đao minh giống như long ngâm vang vọng trong không trung. Trong bầu trời đột nhiên có một cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ trong không trung tại thành một dòng xoáy lớn.  

Sưu Sưu.  

Năng lượng trong thiên địa tụ tập tới kia dường như bị tiếng đao minh giống như long ngâm của Tiểu Long dẫn dắt lập tức ầm ầm tiến vào trong Huyết Lục.  

Năng lượng thiên địa bàng bạc ngưng tụ tạo thành một đạo quang trụ bắn vào trên Huyết Lục. Được năng lượng bàng bạc rót vào, Huyết Lục run lên, một tiếng đao minh giống như long ngâm lần nữa vang lên.  

Ngao.  

Tiếng đao minh giống như long ngâm quanh quẩn trong không trung. Năng lượng thiên địa bàng bạc trong quang trụ khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên run lên. Huyết Lục nằm trong tay Lục Lâm Thiên khiến cho năng lượng bàng bạc trong thiên địa rót vào Huyết Lục cũng lập tức tiến vào trong cơ thể hắn. Năng lượng thiên địa bàng bạc mà kinh khủng lập tức hung hăng chạy vào trong cơ thể hắn, trực tiếp đấu đá lung tung.