Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 1609: Biến dị đột phá (2)



Biến dị đột phá (2)Trong bầu trời xanh thẳm có một đạo lưu quang trực tiếp lăng không phi hành mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước, dường như đang vội đi tới nơi nào đó.  

Bỗng nhiên một tiếng gầm gừ xuyên thấu không gian truyền tới, thanh âm rất nhỏ thế nhưng vẫn rơi vào trong tai người này. Thân ảnh người này lập tức dừng lại giữa không trung. Đây là một lão giả tuổi chừng lục tuần, thân hình gầy gò, vóc dáng không cao, toàn thân giống như là da bọc dương, trên người có một búi tóc dài. Bao phủ thân thể là một bộ trường sam rộng thùng thình, hai ống tay áo so với bình thường còn rộng hơn, có vẻ cực kỳ khác lạ. Thế nhưng ánh mắt lão giả này cực kỳ sắc bén, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng sẽ khiến cho tim người ta đập nhanh hơn vài phần.  

– Hình như có bảo vật.  

Ánh mắt lão giả này không ngừng biến ảo, sau khi tìm kiếm phương hướng lập tức thả người rời đi.  

Trong không trung yên ả có một đầu yêu thú phi hành nhanh chóng bay về phía trước. Trên lưng đầu yêu thú phi hành này có gần ba trăm người đang đứng.  

Mà trên lưng đầu yêu thú phi hành lục giai có một đạo thân ảnh cao ngất đứng đó, người này ước chừng năm mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, một cỗ khí tức bức nhân tràn ra, trên người mặc một bộ trường bào. Trường bào theo gió rung động, khí chất giống như một đầu ác điều, trong đôi mắt sáng ngời kia bắn ra tinh quang, giống như lợi kiếm.  

Mà phía sau người này còn có không ít người có khí tức bất phàm. Còn có không ít thanh niên, khí tức cả đám cũng không kém chút nào.  

– Dừng.  

Đột nhiên người mặc trường bào kia vung tay lên, ánh mắt nhìn về phía bên trái rồi nói.  

– Các chủ, ba động thật mạnh mẽ, dường như là bảo vật xuất thế.  

Mấy cường giả phía sau người này cũng lập tức nhìn về phía bên trái. Thực lực mấy người này không ngờ đều đạt tới Vũ Vương, Linh Vương.  

– Ở gần đây dường như không có bảo vật gì mà.  

Một lão giả áo lam khẽ nói, đây chính là một trong mấy cường giả Vũ Vương, Linh Vương.  

– Hình như cách đây không xa, đi xem là biết.  

Một đại hán mặc y phục màu xanh nói.  

Nghe nói có bảo vật xuất thế, không ít người trên lưng mấy đầu yêu thú lớn phía sau lập tức xao động. Không nghĩ tới lần này xuất hành, còn chưa tới Thiên đảo đã gặp phải bảo vật xuất thế.  

– Đi, chúng ta đi xem một chút.  

Người mặc trường bào nói xong, vô số yêu thú phi hành khổng lồ nhanh chóng đi về phía bên trái.  

Sưu Sưu.  

Trong bầu trời nơi Lục Lâm Thiên đứng, cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên địa kia không ngừng rót vào trên Huyết Lục. Tiếng đao minh giống như long ngâm vang lên không dứt bên tai. Đồng thời, khí tức Lục Lâm Thiên trực tiếp kéo lên.  

Sưu.  

Tất cả không kéo dài quá lâu, năng lượng thiên địa trong bầu trời đột nhiên ngưng tụ thành một khối quang cầu nhỏ bằng nắm tay trẻ con, dưới cỗ năng lượng vô hình kinh, không gian chung quanh vặn vẹo, không ngừng ba động.  

Ầm ầm.  

Quang cầu bằng năng lượng này trực tiếp phá không rơi vào trên Huyết Lục. Quang cầu năng lượng khổng lồ này va vào Huyết Lục, sau đó vô cùng quỷ dị dung nhập vào bên trong Huyết Lục.  

Sưu Sưu.  

Trên Huyết Lục có một đạo lưu quang quỷ dị không ngừng rung động. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên lần thứ hai có một cỗ năng lượng khổng lồ hóa thành chân khí và linh lực, giống như là nước xối vào đầu. Chân khí và linh lực tuôn ra trực tiếp ầm ầm chạy vào trong đan điền và không gian trong đầu của Lục Lâm Thiên.  

Trong nháy mắt này Lục Lâm Thiên lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Đan điền và không gian trong đầu hắn trực tiếp bị xé rách rồi bắt đầu mở rộng.  

Mà lúc này năng lượng trong thiên địa bàng bạc trên bầu trời trực tiếp tiêu tán, tất cả khôi phục lại sự yên bình như trước. Huyết Lục bị Lục Lâm Thiên nắm trong tay, giống như là hợp thành một thể, quang mang quỷ dị trên Huyết Lục cũng trực tiếp tiêu tán.  

Mà Huyết Lục trong tay Lục Lâm Thiên lúc này toàn thân tràn ngập quang mang huyết sắc. Bên ngoài quang mang trong lúc vô hình xảy ra một chút biến hóa. Thân đao càng thêm ngưng thực. Cỗ huyết sắc quang mang kia dường như cũng nội liễm không ít, huyết quang quỷ dị như ẩn như hiện. Một cỗ sát khí từ bên trong tràn ngập ra chung quanh.  

Giữa không trung, Lục Lâm Thiên lẳng lặng huyền phù trên không trung, quanh thân thậm chí còn không có bao nhiêu khí tức. Phía xa, Thiên Sí Tuyết Sư nhìn về phía chủ nhân, trong mắt có chút nghi hoặc. Thế nhưng nó cũng không dám đi quấy rầy, bởi vì nó có thể mơ hồ cảm giác được, lúc này trên người chủ nhân dường như có một cỗ khí tức không ngừng bành trướng.  

Trong cơ thể Lục Lâm Thiên, khi một tia năng lượng bàng bạc trong thiên địa cuối cùng rót vào khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng đau đớn, đồng thời cỗ năng lượng này cũng lần nữa hóa thành một cỗ chân khí và linh lực bàng bạc.  

Mà vốn tu vi linh giả của Lục Lâm Thiên gần tới Linh Vương tứ trọng hậu kỳ, khi cỗ năng lượng bàng bạc kia hóa thành linh lực không ngờ lại khiến cho tu vi Lục Lâm Thiên tới sát biên giới đột phá.  

– Áp súc cho ta.  

Cố nén đau đớn, linh lực bạo phát, Lục Lâm Thiên thầm quát lên một tiếng, đồng thời linh lực toàn thân đè nén, trực tiếp đánh về phía không gian vừa mới mở rộng trong đầu,.  

Phanh.  

Trong sát na, từ không gian trong đầu Lục Lâm Thiên truyền đến một tiếng trầm muộn. Khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên trong nháy mắt kéo lên. Năng lượng bàng bạc trong thiên địa vừa mới biến mất lập tức hội tụ. Năng lượng bàng bạc giống như thủy triều trực tiếp chạy ào ào vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Mà cỗ năng lượng trong thiên địa lúc này so với cỗ năng lượng trong thiên địa khi trước lại có chút không giống.  

Lần thứ hai đột phá, thân thể Lục Lâm Thiên cần một đoạn thời gian củng cố. Mà cỗ năng lượng thiên địa kéo tới kia ầm ầm thông qua lỗ chân lông của Lục Lâm Thiên tiến vào trong cơ thể.  

Khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên lần nữa kéo lên giống như là nước sông dâng trào. Một đường thế như trẻ tre, khí tức cuồng bạo phóng lên cao, nhanh chóng đột phá Vũ Vương ngũ trọng.  

Phù.  

Cảnh tượng kia cũng không kéo dài bao lâu, năng lượng trong thiên địa chỉ duy trì được trong thời gian ngắn ngủi rồi lại biến mất. Khi một tia năng lượng trong thiên địa cuối cùng bị Lục Lâm Thiên thu vào trong cơ thể, không trung lại lần nữa yên tĩnh, chỉ có từng đợt ba động mang theo tiếng xé gió không ngừng vang lên trên không trung.  

Lục Lâm Thiên không có một chút động tác nào, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu lúc này vô cùng nghi hoặc, bởi vì hiện tại có nhiều chuyện khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc.  

Chuyện đầu tiên khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc chính là tu vi chân khí của hắn không ngờ lại không có đột phá. Thế nhưng đan điền lại được mở rộng phân nửa, không chỉ có vậy, ngay cả kinh mạch toàn thân cũng được mở rộng phân nửa.  

Đan điền lần nửa được mở rộng phân nửa, nói cách khác, vốn đan điền Lục Lâm Thiên so với người có tu vi đồng cấp đã mạnh hơn rất nhiều, đan điền của Vũ Vương ngũ trọng có thể so sánh với Vũ Vương thất trọng, thế nhưng hiện tại, đan điền của Lục Lâm Thiên lại mở rộng phân nửa khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Bởi vì mỗi một lần đột phá, đan điền lại mở rộng, thực lực lại tăng lên một mảng lớn, cũng có thể nói là một quy trình.