Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 1624: Thành công hái xuống



Dây leo còn chưa tới gần liền bị khô héo, ngay sau đó hóa thành tro tàn, thân hình Tiểu Long giống như hỏa nhân lao đi, không gian dao động chung quanh bị thiêu đốt thành vặn vẹo.  

Hoàng mang chợt lóe, thân hình Tiểu Long bay thẳng tới gốc đại thụ bên trong hồ sâu.  

– Tiểu Long cẩn thận một chút!  

Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá tập trung ứng phó dây leo rậm rạp, ánh mắt lại nhìn qua Tiểu Long, không biết sẽ còn gặp phải nguy hiểm gì hay không.  

Sưu sưu!  

Ngay khi Tiểu Long lướt qua hồ sâu, từ dưới đáy hồ có vô số dây leo thẳng tắp phóng lên cao, đập thẳng về hướng hắn, tựa như vô số mũi tên nhọn phá không bay lên.  

Tiểu Long hoàn toàn không để ý tới, bởi vì dây leo vừa tới gần kim sắc hỏa diễm đã lập tức bị thiêu thành tro tàn.  

Ngay lúc Tiểu Long tới gần đại thụ, đột nhiên đại thụ giống như có Linh trí, vô số nhánh cây đong đưa nhưng móng vuốt quỷ thủ, bắn tới ngăn cản trước người hắn, như muốn bao vây hắn bên trong.  

– Phá!  

Tiểu Long nhíu mày, thấp giọng quát, trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, lập tức thiêu hủy dây leo vọt tới trước người, mà những dây leo khác giống như có Linh trí vội vàng tránh né, không nghĩ tới nó lại biết kiêng kỵ hỏa diễm của hắn.  

– Thu!  

Ngay trong nháy mắt Tiểu Long không chút chậm trễ, thân ảnh chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh, chín hộp ngọc mở ra, chín Chân Linh thánh quả trực tiếp bị thu vào trong chín hộp ngọc.  

Oanh long long!  

Ngay khi Chân Linh thánh quả cuối cùng bị Tiểu Long thu vào trong hộp ngọc, cả hồ sâu đột nhiên ầm vang chấn động, trên đại thụ che trời bắn ra một đạo quang mang cực lớn, phá vỡ mây mù.  

– Di!  

Giờ khắc này ở trên một ngọn núi bên ngoài Hải Trung Hải, sắc mặt vài thân ảnh cực kỳ kinh ngạc.  

– Vì sao năm nay thời gian lấy Chân Linh thánh quả sớm như vậy a, nhớ rõ mười năm trước người đạt được Chân Linh thánh quả cuối cùng đều sau mười lăm, mà năm nay mới ngày thứ bảy, mà mười năm trước người đầu tiên lấy được Chân Linh thánh quả tựa hồ mãi tới ngày thứ tám mới tới Thiên Trì…  

– Đúng là quá sớm, có lẽ nhóm đệ tử đi vào năm nay thực lực không kém đi!  

– Không phải đã xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn chứ!  

– Có lẽ là không đâu, ta thật không tin ở trong địa bàn Nhật Sát các còn có người dám không tuân theo quy củ!  

Giờ phút này trên một ngọn núi thật bình thường, một thân ảnh nhỏ gầy nhìn chằm chằm về hướng quang mang phóng lên cao, mỉm cười lẩm bẩm:  

– Một trăm năm mươi năm trước ta từng dùng qua Chân Linh thánh quả, không ai biết nó cũng không phải bảo vật tốt nhất trong Thiên Trì, mà bảo vật tốt nhất nằm trong Thiên đảo, không biết ta chuẩn bị mười năm có lấy được hay không!  

Dứt lời, thân ảnh lão giả nhỏ gầy lập tức biến mất trên núi, mà người này chính là Thiên Thủ quỷ Vương.  

Trên đỉnh, sau một lát quang mang đã biến mất, vào lúc này dây leo công kích Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá đều co rút trở về, nháy mắt bò trở lại bên trong hồ sâu.  

– Nhiệm vụ hoàn thành!  

Tiểu Long nhảy trở lại bên cạnh Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, thu hồi Chân Linh thánh quả, lộ ra nụ cười hài lòng.  

– Chúng ta đi nhanh đi, đừng để người phát hiện!  

Dương Quá lo lắng nói, lúc này trong lòng có chút mừng thầm, cảm giác như vừa làm tặc.  

Oanh long long!  

Ngay lúc ba người định rời đi, chợt nhìn thấy đại thụ trong hồ sâu trực tiếp trầm xuống, không bao lâu sau đã tiến vào sâu trong hồ.  

– Khi Chân Linh thánh quả cuối cùng bị hái xuống, Thiên đảo sẽ tự động đóng cửa, chúng ta đi thôi!  

Lục Tâm Đồng nói.  

– Đi thôi, ra ngoài trước, sau đó đi tìm lão đại!  

Tiểu Long nói, đây chính là thành quả thu hoạch được, tới lúc đó có thể khoe khoang với lão đại một phen, nghĩ tới biểu tình kinh ngạc của lão đại, Tiểu Long không nhịn được cười đắc ý.  

Bảy ngày thời gian nháy mắt trôi qua, bên trong phòng, sắc mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ tái nhợt, bảy ngày đêm hắn không ngừng đánh thông kinh mạch toàn thân cho Lạc Dĩnh, đương nhiên thân thể nàng cũng bị hắn sờ so.ạng vuố.t ve không còn gì là bí mật.  

Lục Lâm Thiên nhân cơ hội nuốt không ít đan dược khôi phục, mấy ngày nay hắn đã dùng thật nhiều đan dược, tiêu hao còn lớn hơn trong sự tưởng tượng của hắn.  

Xuy xuy!  

Lại một đạo trảo ấn điện mang rơi lên bộ ngực cao ngất của Lạc Dĩnh, tử kim sắc điện mang lại tràn vào.  

Hô hô!  

Khi điện mang truyền vào cơ thể nàng, một cỗ năng lượng dao động kinh người lập tức tràn ngập, làm cả gian phòng đều chấn động.  

– Thành công!  

Chỉ nháy mắt trên mặt Lục Lâm Thiên lộ vẻ vui mừng, suốt bảy ngày gặp không ít trắc trở, nhiều lần tưởng thất bại trong gang tấc, đều do hắn mạnh mẽ liều mạng chống cự, dấu hiệu lúc này chứng tỏ đã thành công.  

Lại một đạo điện mang điểm lên bụng dưới đan điền của Lạc Dĩnh, nhất thời bộc phát thanh âm lưu xuyến vang lên bên tai không dứt.  

– Ti ti!  

Năng lượng trong thân thể Lạc Dĩnh nhanh chóng khuếch tán, chỉ nháy mắt đã nhanh chóng thăng lên, chân khí lan tràn, thân thể truyền ra năng lượng dao động nồng đậm vô cùng.  

– Không nghĩ tới còn có chuyện tốt thế này!  

Lục Lâm Thiên nhíu mày nói:  

– Lạc cô nương, ngươi có thể tự điều tức hay không?  

– Mặc dù ta không thể tu luyện, nhưng bình thường cũng xem qua không ít công pháp tu luyện trong Nhật Sát các.  

Lạc Dĩnh nói, thanh âm có chút run rẩy, trong cơ thể có năng lượng bắt đầu khởi động, khiến nàng cực kỳ đau đớn, chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng lần này nàng cảm thấy mình khác hẳn, vừa rồi nàng có cảm giác như thân thể mình được gầy dựng lại, vô cùng kỳ diệu, giống như có luồng điện từ thiên Linh huyệt luôn chảy xuống huyện dũng tuyền, thoải mái nói không nên lời.  

– Ta giúp ngươi, khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển khẩu quyết, đem năng lượng truyền vào đan điền, mở đan điền khí hải!  

Lục Lâm Thiên nói, Lạc Dĩnh nhanh chóng khoanh chân ngồi trên giường, mà Lục Lâm Thiên ngồi phía sau, thủ ấn kết xuất, đôi tay lướt qua quỹ tích huyền ảo, rơi lên lưng của Lạc Dĩnh.  

Bên ngoài thân thể Lục Lâm Thiên hiện lên thổ hoàng sắc quang mang, toàn thân Lạc Dĩnh nổi lên dòng khí quanh quẩn, đó chính là năng lượng nồng đậm bắt đầu tràn ngập.  

– Đừng loạn, từ từ sẽ tới!  

Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng.  

Thời gian chậm rãi trôi qua, đã là hai canh giờ sau.  

Oanh!  

Thân thể Lạc Dĩnh run rẩy, trong mắt dần dần có hào quang ngưng tụ, đúng ngay lúc này một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong thân thể thăng lên, thân hình Lạc Dĩnh càng run rẩy dữ dội.  

– Lạc cô nương, vững chắc, dựa theo khẩu quyết công pháp vận chuyển tu luyện!  

Lục Lâm Thiên thu hồi hai tay mỉm cười nói.  

Hô hô!  

Chân khí từ người Lạc Dĩnh thăng lên, Vũ đồ nhất trọng, nhị trọng… Vũ sĩ tam trọng…  

Lục Lâm Thiên đứng dậy, trong lòng có chút kinh ngạc.  

– Vũ sư ngũ trọng… Lục trọng… Thất trọng… Cửu trọng…  

Lúc này tốc độ đột phá của Lạc Dĩnh thăng lên như đang ngồi tên lửa, thật sự khó tin.  

– Lạc cô nương, mau ngưng tụ Vũ đan, đột phá Vũ phách!  

Lục Lâm Thiên ở một bên chỉ đạo, năng lượng trong cơ thể Lạc Dĩnh cùng chân khí mà Lạc Kiến Hồng lưu lại quá mức khổng lồ, dù bị Lục Lâm Thiên cắn nuốt một phần nhưng vẫn đủ chống đỡ cho nàng đột phá.