Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 1630: Chấn kinh nhị Vương



Ngay khi một quyền của Tiêu trưởng lão trực tiếp phá vỡ hoàng mang không gian đi tới trước người Lục Lâm Thiên, thân ảnh của hắn đột nhiên bị phân chia thành bốn năm mảnh.  

Ông ông!  

Tiếng sấm nổ mạnh, thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện ngoài mấy trăm thước, chỉ còn lưu lại tàn ảnh bị đánh vỡ mà thôi.  

– Vũ Linh khí phi hành, còn là địa cấp!  

Nhìn thấy Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực sau người Lục Lâm Thiên, sắc mặt người của Nhật Sát các đều biến đổi.  

– Ha ha, đến đây đi!  

Dứt lời, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực rung lên, chân khí cấp tốc ngưng tụ, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh thẳng tới Tiêu trưởng lão, lúc này tốc độ của Lục Lâm Thiên đã lên tới mức vô cùng khủng bố.  

– Thật nhanh!  

Cảm giác được tốc độ của Lục Lâm Thiên, ánh mắt Liêu trưởng lão run lên, chân khí cấp tốc bạo tuôn, năng lượng phong hệ tụ tập, tay phải ngưng tụ quyền ấn, nhưng ngay khi Lục Lâm Thiên vừa lao về hướng Liêu trưởng lão, thì đột nhiên lại trở tay oanh thẳng về hướng Tiêu trưởng lão một quyền.  

– Tới đi, cho ta xem thực lực chân chính của ngươi!  

Tiêu trưởng lão không hề lùi lại, hoàng mang ngưng tụ, năng lượng thổ hệ bao phủ, một đạo chưởng ấn vỗ thẳng vào quyền ấn của Lục Lâm Thiên.  

Một quyền một chưởng chạm nhau, một cỗ kình phong kinh khủng bắn ra, từng đạo không gian dao động nhanh chóng lan tràn, kình khí cường hãn thổi quét, cả không gian đều run lên.  

– Các đệ tử lui ra phía sau quan sát, không được tới gần!  

Lạc Kiến Hồng nhìn thấy ba người giao phong kịch liệt, ánh mắt chợt lóe, nếu đệ tử bình thường bị lan vào bên trong, sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, thân hình liền bay lên trời cao, thủ ấn kết xuất, một đạo lam sắc quang mạc ngăn cản ngay bên ngoài quảng trường.  

– Hừ!  

Vừa va chạm một chưởng, Lục Lâm Thiên hừ lên một tiếng đau đớn, thân ảnh bị đẩy lui, công kích của Tiêu trưởng lão đúng là cực kỳ khủng bố, lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác lực công kích của Tiêu trưởng lão chỉ sợ còn mạnh hơn cả Thiên Thủ quỷ Vương.  

Ông!  

Liêu trưởng lão tập kích từ sau lưng, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực lướt qua, thân ảnh Lục Lâm Thiên trực tiếp thoát khỏi vòng vây.  

Nhìn thấy Lục Lâm Thiên nháy mắt thoát khỏi công kích của mình, Liêu trưởng lão chấn kinh, cùng một thời gian không gian trước mắt vặn vẹo, trong tay hóa quyền thành trảo, trảo ấn hung hăng vỗ về hướng Lục Lâm Thiên.  

Dưới chân Lục Lâm Thiên chợt lóe ngân mang, thân hình nhanh chóng thối lui né tránh.  

– Xemn ngươi trốn đi đâu!  

Trong nháy mắt Tiêu trưởng lão giống như tính xong phương vị thối lui của hắn, thân ảnh xuất hiện, chân khí lan tràn, một đạo quyền ấn hiện ra, từng tầng tầng quyền ấn lao tới, chỉ nháy mắt đã có vô số quyền ấn tụ tập.  

– Chấn Không Thiên Cương quyền!  

Quyền ấn vỡ áp tràn tới trước.  

Sưu!  

Cùng một thời gian Liêu trưởng lão phát động công kích, hai người trực tiếp phong tỏa Lục Lâm Thiên bên trong, phối hợp vô cùng ăn khớp.  

– Ha ha, tới tốt lắm!  

Lục Lâm Thiên cười vang, chân khí cuồn cuộn, ngũ sắc Vũ đan xoay tròn, chân khí tràn ra.  

– Liệt Viêm quyền!  

– Tam Thiên Lưu Vân Thủ!  

– Ảm Nhiên Tiêu Linh chưởng!  

– Hàn Băng chưởng!  

– Phong Quyển Tàn Vân!  

– Thiên Thủ Liệt Cương Ấn!  

Thủ ấn ngưng tụ, vẽ ra từng đạo tàn ảnh, từng đạo chưởng ấn hùng hồn không ngừng bay ra, kình khí khủng bố bao trùm thổi quét, thân ảnh Lục Lâm Thiên ẩn hiện như quỷ mị, đủ loại công kích trực tiếp đánh ra, mặc dù còn chưa tới cấp độ địa cấp nhưng đã sớm luyện tới lô hỏa thuần thanh, không hề có chút khó khăn.  

– Đây là thiên phú của Vũ giả ngũ hệ sao!  

Công kích của Lục Lâm Thiên rơi trong mắt mọi người khiến họ than thở sợ hãi, quả thật là đáng sợ, vô hình trung nhìn qua chẳng khác gì có hai Lục Lâm Thiên đồng thời xuất thủ.  

Tiêu trưởng lão cùng Liêu trưởng lão đều kinh ngạc, hai người thật sự không nghĩ ra công kích của Lục Lâm Thiên khủng bố như thế, quan trọng nhất là công kích của Vũ Vương lục trọng lại cường hãn chẳng khác gì cửu trọng.  

Làm hai người càng thêm khϊếp sợ chính là Lục Lâm Thiên hoàn toàn không sợ hãi kình khí thổi quét trong không gian, thân hình giống như kim cương bất hoại, mà họ lại e ngại kình phong, thoạt nhìn hai người liên thủ lại giống như rơi xuống hạ phong.  

Oanh oanh oanh!  

Năng lượng công kích của ba người hung hăng va chạm giữa không trung, tiếng nổ vang liên tục không ngừng, năng lượng dao động mạnh mẽ gào thét tràn ngập khuếch tán, đem cả không gian chấn động run rẩy, trong bất tri bất giác cuộc chiến kịch liệt giữa ba người đã đi lên tới bầu trời hải vực, cũng không muốn hủy diệt Vũ các.  

Người của Nhật Sát các ngẩng nhìn lên bầu trời, trong mắt các đệ tử trẻ tuổi đều hưng phấn.  

Oanh!  

Lục Lâm Thiên va chạm một chiêu với Liêu trưởng lão, thân ảnh bị đẩy lui trên không trung, đặng đặng bật lui hai bước, nháy mắt ổn định thân hình.  

Thân ảnh vừa ổn định, Tiêu trưởng lão từ sau lưng bay tới, khóe môi lộ nụ cười, hai tay đánh ra, thất thải quang mang lóe sáng, sau đó liền xuất hiện một đầu chim phượng hoàng năng lượng. Trên tay trái lại xuất hiện hắc quang, cũng xuất hiện một đầu thú thể năng lượng như quy xà, quy xà giao nhau, mang theo cỗ uy áp thật lớn, năng lượng chân khí bàng bạc lặng yên lan tràn.  

– Chu Tước Huyền Vũ quyết!  

Một tiếng quát vang lên, thủ ấn biến hóa, hai thú thể năng lượng tràn ngập thú uy cường hãn va chạm cùng nhau, phát ra cường quang càng thêm chói mắt, cả không gian nhất thời run lên, thậm chí hư không đều vặn vẹo, một cỗ chân khí quỷ dị liền lan tràn khuếch tán.  

Hai đạo ấn quyết dung hợp, chân khí tràn ra không ngớt.  

Bàn tay Lục Lâm Thiên đẩy tới, Chu Tước Huyền Vũ quyết nặng nề đánh thẳng vào Tiêu trưởng lão.  

– Đây là vũ kỹ gì!  

Tiêu trưởng lão sửng sốt, trong tay cấp tốc hiện ra năng lượng quang mang bay tới.  

Trong phút chốc hai cỗ công kích trực tiếp va chạm lẫn nhau, nhưng lại không vang chút thanh âm, quang mang cùng thú ảnh giống như đang giằng co quyết đấu, gắt gao chống cự, không gian chung quanh cơ hồ không hề có chút dao động nào.  

– Bạo!  

Lục Lâm Thiên quát một tiếng, đánh ra ấn quyết kỳ dị, bàn tay nắm chặt vung ra.  

Phanh phanh!  

Đột nhiên thú ảnh nổ tung, từng luồng lực lượng khủng bố cường hãn mang theo tiếng nổ tung như sấm sét vang vọng, chấn động lỗ tai mọi người vang lên ông ông không ngừng, trong đầu óc đều có cảm giác như bị đập vào.  

Phanh phanh!  

Hai thân ảnh đồng thời bị đánh bay.  

Đặng đặng!  

Thân ảnh Lục Lâm Thiên thối lui, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực run lên, lập tức ổn định thân hình, huyết khí sôi trào cuồn cuộn, vượt xa phạm vi mà hắn có thể đối kháng.  

Giữa không trung, hai vị trưởng lão sánh vai đứng thẳng, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không còn dám xem thường Lục Lâm Thiên, nếu họ không liên thủ, chỉ sợ đã sớm thất bại, chủ yếu là vì tốc độ của Lục Lâm Thiên quá nhanh, lại sử dụng đủ loại công kích, điều này làm cho họ nhất thời không thể thích ứng.  

– Lục Lâm Thiên thật quá mạnh mẽ!  

Toàn bộ các trưởng lão không ngừng than thở, mà đệ tử Nhật Sát các lúc này đã hiểu được dụng ý các chủ gọi họ tới quan sát cuộc chiến hôm nay.  

Hai vị trưởng lão lại bước ra, thân ảnh lao về phía Lục Lâm Thiên nhanh như chớp, cả không gian như lung lay sắp đổ.