Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 1641: Châm chọc lục Vương



– Muốn người sao, vậy thì cho ngươi!  

Lục Lâm Thiên mỉm cười, nắm tứ trưởng lão xem như khối thịt hung hăng vung về hướng Âm Hồn Vương.  

– Tứ trưởng lão!  

Âm Hồn Vương lao thẳng tới, vung ra trảo ấn muốn nắm lấy tứ trưởng lão.  

– Bạo!  

Xa xa, Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, năm ngón tay siết chặt, thân hình tứ trưởng lão đột nhiên nổ tung, bởi vì Lục Lâm Thiên lưu lại một đạo lực lượng thao thiên trong cơ thể hắn, vì vậy thân hình tứ trưởng lão chợt bành trướng, nháy mắt nổ mạnh hóa thành đoàn huyết vụ kích tán, huyết vụ bao phủ không gian ập về hướng Âm Hồn Vương.  

– Hỗn đản!  

Âm Hồn Vương không kịp trở tay, thân hình bật lui, trên người bị lây dính máu tươi, giận dữ run rẩy toàn thân, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, phỏng chừng Lục Lâm Thiên có chết trăm lần vẫn chưa đủ.  

– Gϊếŧ hắn cho ta, toàn lực đánh chết hắn!  

Âm Hồn Vương cuồng nộ hét lớn, thân ảnh chợt lóe, Linh lực trào ra lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên.  

Oanh long!  

Cùng một thời gian, Cự Sơn Vương cùng Hốt Linh Vương đều vây công Lục Lâm Thiên, thân hình Cự Sơn Vương hóa thành lưu quang bay tới, hung hăng oanh ra một quyền, âm bạo trầm thấp vang lên, mà thanh thế của Hốt Linh Vương cũng làm người sợ hãi, một chưởng đánh ra, lực đạo đáng sợ làm không gian đều bị đánh rách tả tơi, một giây sau cũng bùng nổ ập về hướng Lục Lâm Thiên.  

Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, bàn tay siết chặt lại, quang mang quỷ dị lan tràn, trong khoảnh khắc cả không gian đều run lên.  

– Tử Vong Phong Bạo!  

Lục Lâm Thiên quát một tiếng, cuồng phong gào thét, năng lượng phong hệ hội tụ, uy áp tràn ngập làm cả không gian chấn động kịch liệt, khí lưu cuồng bạo xoay tròn dựng lên, giống như long quyển phong bốc lên cao, vô số đất đá bị cuốn theo, thăng lên cao tới vài trăm thước.  

Một cỗ cuồng phong khổng lồ gào thét, năng lượng khủng bố tràn ngập hóa thành long quyển phong bạo, phong vân biến sắc, lốc xoáy bao phủ chung quanh Lục Lâm Thiên, ầm ầm va chạm cùng công kích của ba người.  

Oanh oanh oanh!  

Ba tiếng nổ bạo đột nhiên vang lên, công kích của ba người rơi lên long quyển phong bạo, ngay tiếp theo bốn đạo năng lượng khủng bố tiếp xúc, bộc phát ra hào quang chói mắt, cuồng phong lan tràn ầm ầm tán loạn.  

Phanh phanh!  

– Thật mạnh, Lục Lâm Thiên có thể đối kháng Âm Hồn Vương, Cự Sơn Vương cùng Hốt Linh Vương liên thủ sao?  

– Linh Vương cửu trọng, Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương bát trọng, chỉ sợ Lục Lâm Thiên khó thể đối kháng, trừ phi hắn là Vũ Tôn thì còn được!  

– Lục Lâm Thiên hẳn muốn nhờ tốc độ tiêu diệt từng người một, hiện tại lại bị khốn trụ, là đại phiền toái!  

Gió lốc kình khí đáng sợ thổi quét, bốn thân ảnh đều bị đánh bay, sắc mặt Lục Lâm Thiên thoáng trắng nhợt, đối kháng một kích của ba người thật sự làm cho hắn không thể khinh thường.  

– Trời ạ, hình như Lục Lâm Thiên không có việc gì, ba Linh Vương Vũ Vương cao giai công kích mà cũng bình yên vô sự!  

Thanh âm than thở sợ hãi bật thốt lên.  

– Tên thứ mười bốn, là ngươi rồi!  

Kình khí khủng bố còn chưa tiêu tán, lưu quang sau lưng Lục Lâm Thiên chợt nổ mạnh, lao thẳng về hướng Hốt Linh Vương còn đang lảo đảo thối lui.  

– Phệ Linh kiếm!  

Hốt Linh Vương đã biết Lục Lâm Thiên lợi hại, không chút do dự lấy ra trường kiếm, lưu quang bốn phía, chân khí cực kỳ cường hãn, chính là một thanh hồn khí hoàng cấp.  

– Hưu hưu!  

Thủ ấn biến hóa, trường kiếm quấy hư không, chia thành chín đạo kiếm quang bay ra, lại cất giấu Linh hồn công kích, chín đạo kiếm quang xé rách không gian nháy mắt lao về hướng Lục Lâm Thiên.  

Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thu liễm Liệt Thiên, một đoàn huyết quang mang theo thanh âm long ngâm vang vọng khắp cả không gian.  

– Ngao…  

Huyết Lục xuất hiện, đao mang đột nhiên bùng nổ, huyết sắc đao mang vang lên thanh âm xé gió chói tai như tia chớp cắt qua không gian, đồng thời bổ ra chín đao, chín đạo đao mang dài hơn ngàn thước nháy mắt phá không bay ra, chém vỡ cả không gian dao động phía trước.  

Hưu hưu!  

Chín đạo huyết sắc đao mang như chẻ tre va chạm cùng chín đạo kiếm quang, những người vây xem xa xa đột nhiên ngừng thở.  

Xuy xuy!  

Không chút âm thanh động tĩnh, đao mang cùng kiếm quang chạm vào nhau, không ngừng ăn mòn lẫn nhau, tiếp theo đao mang bùng nổ, không gian dao động run lên, trực tiếp đem kiếm quang đánh nát, phát ra chín đạo cường quang, thậm chí chung quanh cường quang còn hiện lên cả khe nứt không gian.  

Ca ca!  

Chín đạo cường quang xoay chuyển hội tụ, va chạm vào Phệ Linh kiếm, bỗng nhiên Phệ Linh kiếm nứt vụn thành từng khúc, hóa thành mảnh nhỏ dập nát giữa không trung.  

– Là Vũ Linh khí địa cấp!  

Cường giả Nhật Sát các kinh hô.  

Phốc!  

Cùng một thời gian Phệ Linh kiếm phá nát, trong miệng Hốt Linh Vương phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch.  

Ông!  

Lục Lâm Thiên không để ý tới Cự Sơn Vương cùng Âm Hồn Vương đang lao tới, vẫn bay về hướng Hốt Linh Vương.