Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 207: Rình ngó



– Là ai?  

Hai người là Vũ Sư, phát hiện ngay có hơi thở lạ sau lưng. Nhưng bọn họ lõa thể, phản ứng chậm hơn một bước, cộng thêm Lục Lâm Thiên sớm chuẩn bị sẵn cho việc đánh lén.  

– Khai Sơn chưởng!  

Trong khi hai người hốt hoảng bò dậy thì một chưởng ấn của Lục Lâm Thiên đã nhanh chóng vỗ vào ngực thanh niên. Lực lượng cường đại truyền vào, thanh niên bị đánh văng ra.  

Thân hình nho nhỏ của Tiểu Long lao tới trước Lục Lâm Thiên, nó cắn mạnh vào cổ thiếu nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.  

Thanh niên bị Lục Lâm Thiên vỗ chưởng đánh bay, miệng hộc máu:  

– Phụt.  

Lục Lâm Thiên đã có tu vi đỉnh Vũ Sĩ cửu trọng, tuy thanh niên là Vũ Sư nhất trọng nhưng bất ngờ bị đánh lén cũng không chịu nổi.  

Thanh niên nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm:  

– Ngươi là ai?  

Không đợi Lục Lâm Thiên trả lời, thanh niên quay đầu lao xuống núi, chạy trốn quan trọng hơn, gã thậm chí không có thời gian mặc áo.  

– Muốn chạy? Đã muộn mất rồi!  

Lục Lâm Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn, chân khí vận chuyển vào bàn chân, người vọt tới trước, năm chỉ ấn nóng rực rạch phá hư không.  

Cảm giác năm chỉ ấn nóng rực ập tới lưng mình, thanh niên hoảng loạn chợt khựng lại, vội vàng tụ lại chân khí. Một chưởng ấn chân khí vàng đất nghênh đón.  

Bùm bùm bùm!  

Vang tiếng nổ năng lượng trên bầu trời, năng lượng khuếch tán đá vụn bay đầy trên đỉnh núi, tầng đất bị xới tung.  

– Nộ Diễm Quyền!  

Cùng lúc đó, cú đấm của Lục Lâm Thiên đánh mạnh vào người thanh niên, quyền ấn hơi nóng kèm theo lực lượng cường đại trút xuống. Thanh niên bị đánh bay đi, máu lẫn với mảnh nhỏ nội tạng bị thanh niên phun ra.  

Chợt từ xa vang tiếng hét to:  

– Ai đánh nhau trong Hắc Kiếm Môn của ta?  

Tiếng động vừa rồi gây chú ý với cường giả trong Hắc Kiếm Môn.  

Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống:  

– Nguy rồi!  

Đã không kịp thi triển Sưu Linh Thuật, vài bóng người từ xa lao nhanh đến, đều cỡ đẳng cấp Vũ Phách, tốc độ nhanh như tia chớp.  

Lục Lâm Thiên kêu lên:  

– Tiểu Long, chúng ta đi mau!  

Lục Lâm Thiên đến gần Thiên Sí Tuyết Sư, thiếu nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đã bị Tiểu Long hút khô máu.  

Thiên Sí Tuyết Sư gầm nhẹ:  

– Grao!  

Cơ thể to lớn xoay quanh tầng trời thấp.  

Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Lâm Thiên, hắn nhảy lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Tiểu Long thì sớm quấn vai hắn.  

Vù vù vù!  

Thiên Sí Tuyết Sư đập cánh bay lên. Mấy bóng người trong Hắc Kiếm Môn khi chạy lêи đỉиɦ núi chỉ thấy thân hình Thiên Sí Tuyết Sư bay xa.  

Nhìn hai cái xác không mảnh vải che thân nằm dưới đất, nam nhân áo đen rống to:  

– Ta chống mắt xem là ai càn rỡ trong Hắc Kiếm Môn của ta?  

Người này chính là chưởng môn của Hắc Kiếm Môn, Tiền Bá Thiên.  

Tiền Bá Thiên phát ra tiếng húy gió trầm thấp:  

– ù ù!  

Trong Hắc Kiếm Môn có con yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay lên, là yêu thú phi hành to bốn mươi thước, màu đen, lông chim dày.  

– Chúng ta đuổi theo!  

Mấy người Hắc Kiếm Môn nhảy lên lưng yêu thú phi hành đuổi theo gắt gao.  

Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống:  

– Chết tiệt, còn đuổi theo?  

Từ trong đầu thanh niên cho Lục Lâm Thiên biết Hắc Kiếm Môn có yêu thú phi hành, nhưng chỉ là nhị giai trung kỳ bình thường, tên Hắc Tê Yêu Điểu, về tốc độ hay thực lực đều không sánh bằng Thiên Sí Tuyết Sư.  

Tuy nhiên lúc này Lục Lâm Thiên không có thực lực đối kháng với Hắc Kiếm Môn, hắn không đánh lại cường giả Vũ Phách.  

Lục Lâm Thiên nói với Thiên Sí Tuyết Sư:  

– Tuyết Sư, chúng ta tạm đừng về, ngươi bay một vòng đi.  

Dù biết người Hắc Kiếm Môn không thể đuổi kịp nhưng Lục Lâm Thiên không trở về Phi Linh Môn ngay được.  

Thiên Sí Tuyết Sư đáp lại:  

– Grao!  

Thiên Sí Tuyết Sư đập hai cánh dấy lên dòng khí, chớp mắt biến mất trong sơn mạch đằng trước.  

Một lát sau, Tiền Bá Thiên cưỡi trên lưng yêu thú phi hành chửi thầm:  

– Chết tiệt, đó là yêu thú gì mà nhanh thế?  

Tiền Bá Thiên nhìn yêu thú phi hành kia biến mất trong tầm mắt, gã không đuổi kịp. Tốc độ của yêu thú đó quá nhanh, Tiền Bá Thiên không thấy rõ hình dạng của yêu thú.  

Trong một sơn mạch, Lục Lâm Thiên thấy đằng sau không còn bóng dáng yêu thú phi hành của Hắc Kiếm Môn, hắn nhếch môi cười. Hắc Tê Yêu Điểu không cách nào so sánh với Thiên Sí Tuyết Sư được.  

Lục Lâm Thiên quan sát trên cao, cách Phi Linh Môn một khoảng dài, bên dưới là núi non trập trùng vô ngần. Trong dãy núi có mấy con sông uốn lượn bao la, có nhiều kiến trúc khác, chắc là người bình thường cư ngụ.  

Chợt có mùi thuốc bốc lên từ hiệp cốc đằng trước.  

Lục Lâm Thiên nhướng mày nói:  

– Ủa? Mùi thuốc thật nồng.  

Mùi vị này dường như có ai đang luyện đan.  

Lục Lâm Thiên lẩm bẩm:  

– Trong hiệp cốc này tại sao có người đang luyện đan, còn không phải là đan dược bình thường.  

Nếu là đan dược phẩm cấp thấp thì không có mùi thuốc đậm đặc thế này.  

Lục Lâm Thiên không kiềm được lòng tò mò, dnặ dò Thiên Sí Tuyết Sư chờ ngoài hiệp cốc:  

– Tuyết Sư, ngươi chờ ta ở bên dưới, ta đi xem sao.  

Lục Lâm Thiên giấu đi hơi thở, hắn bò hướng hiệp cốc, dọc theo mùi đan dược lặng lẽ tiến lên. Có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp cao hiển nhiên không phải kẻ yếu, Lục Lâm Thiên phải hết sức cẩn thận. Rình ngó người ta luyện đan là hành động không lễ phép.  

Vù vù vù!  

Chợt có hai người rạch phá dòng không khí mang theo tiếng xé gió sắc bén đáp xuống hiệp cốc.  

Lục Lâm Thiên cảm nhận hai hơi thở cường đại, hắn không dám thở mạnh thầm nghĩ:  

– Thực lực mạnh quá!  

Thực lực quá mạnh, mạnh đến khó tin, Lục Lâm Thiên ước chừng cỡ Vũ Suất. Nếu so với Vũ Phách thì như con kiến và con voi.  

Người đứng bên trái hét to:  

– Đông Vô Mệnh, ta biết ngươi ở đây, ra đi!  

Thanh âm quanh quẩn trong hiệp cốc.  

Hai người khoảng năm mươi tuổi, mặc trường bào. Người bên trái cao hơn chút, mặc áo trắng, tóc cũng trắng, không gió áo tự bay, khí thế hùng hồn chấn vỡ đá vụn xung quanh.  

Người khác lùn hơn, mập hơn nhiều, đôi mắt âm trầm, vầng sáng vàng đất bao quanh người, khí thế sắc bén. Khí thế đó làm Lục Lâm Thiên núp ở phía xa bị ức chế.  

Trong hiệp cốc vang lên thanh âm trầm thấp:  

– Ha ha ha! Hai kẻ vô sỉ, các ngươi có giỏi thì tự mình đi vào!  

Thanh âm chứa khí lạnh, giọng nói lạnh băng làm người rợn gai ốc.  

Thanh âm này rất quen thuộc.  

Lục Lâm Thiên núp dưới một tảng đá to, giọng nói làm hắn cảm giác đã nghe ở đâu đó.  

Lão nhân âm trầm hơi mập hét to một tiếng:  

– Đông Vô Mệnh, ngươi sắp chết còn cố vùng vẫy sao? Cho rằng bày một độc trận thì chúng ta không vào được hả?  

Chân khí bộc phát, lão nhân mập âm trầm nhảy vọt lên lao hướng hiệp cốc.  

Cương quyển bao phủ người lão nhân tóc bạc, lão cũng lao vào hiệp cốc.  

Bùm bùm bùm!  

Trong hiệp cốc truyền ra các tiếng nổ. Lục Lâm Thiên núp sau tảng đá to, không biết chuyện gì xảy ra bên trong nhưng thanh âm trong hiệp cốc rất quen thuộc, chắc chắn là người quen Lục Lâm Thiên từng gặp.  

– Để xem đó là ai?  

Lục Lâm Thiên biết cường giả đẳng cấp cỡ này chiến đấu thì hắn không tư cách xen vào, sơ sẩy một cái sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng thanh âm quen thuộc khiến Lục Lâm Thiên thầm thắc mắc, hắn cắn răng bò lên hiệp cốc, nhìn xuống phía dưới.