Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 226: Mặt mũi bầm dập



Giờ đây Lục Lâm Thiên không sợ gì La Sát Môn, tuy thực lực của La Sát Môn mạnh hơn Phi Linh Môn nhưng cùng lắm là môn phái hạng ba. Có Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh tọa trấn Phi Linh Môn, không có gì đáng lo. Nếu La Sát Môn dám tới cửa kiếm chuyện sẽ cho La Sát Môn làm hòn đá lót chân đầu tiên để Phi Linh Môn phục hưng.  

Lục Lâm Thiên lấy một ngọc giản ra khỏi trữ vật giới chỉ:  

– Phong Chi Dực.  

Đây là quyển Vũ kỹ phi hành phong hệ nằm trong đống Vũ kỹ Phi Linh Môn để lại, trình độ hoàng cấp sơ giai, cũng là thứ Lục Lâm Thiên cần nhất. Vũ kỹ phi hành phong hệ, sau khi Lục Lâm Thiên tu luyện có thể bay lượn, rất tiện cho việc chạy trốn.  

Trong Vũ kỹ phong hệ Phi Linh Môn để lại chỉ được khoảng hai mươi mấy bộ, những thứ khác toàn là tinh cấp, thần cấp, mỗi mình Phong Chi Dực là hoàng cấp sơ giai. Vũ kỹ phong hệ vốn đã hiếm, Vũ kỹ phi hành phong hệ càng ít hơn. Ngẫm lại xem, một cường giả không phải Vũ Suất nhưng có thể lơ lửng không trung như cường giả Vũ Suất là chuyện tuyệt vời biết bao, trong chiến đấu sẽ chiếm nhiều ích lợi hơn.  

Một giọt máu nhỏ vào ngọc giản, ánh sáng bừng lên. Ánh sáng từ ngọc giản bắn vào trán Lục Lâm Thiên hóa thành lượng tin tức khổng lồ trong não.  

Trong khoảnh khắc ngọc giản vụt tắt ánh sáng, Lục Lâm Thiên đã biết cách tu luyện Phong Chi Dực. Chân khí chảy qua một số kinh mạch phức tạp, phối hợp thuộc tính phong trong người, dẫn thuộc tính phong trong thiên địa ngưng kết thành đôi cánh trên lưng.  

Vũ kỹ phi hành phong hệ dù đến đẳng cấp Vũ Suất, trong tu vi cùng bậc thì Vũ kỹ phi hành tăng phúc tăng tốc độ nhanh hơn cho người có Vũ kỹ phi hành phong hệ.  

Lục Lâm Thiên mỉm cười nói:  

– Còn có Mộc Lao Gia Tỏa.  

Lục Lâm Thiên lấy ra ngọc giản màu lục, thuộc tính mộc dày đặc. Đây là Vũ kỹ mộc hệ Lục Lâm Thiên rất muốn tu luyện, Mộc Lao Gia Tỏa.  

Mộc Lao Gia Tỏa là Vũ kỹ mộc hệ mà Phi Linh Môn để lại. Vũ kỹ mộc hệ so với Vũ kỹ phong hệ về mặt nào đó càng thưa thớt hơn. Vũ kỹ mộc hệ xảo quyệt quỷ dị, cực kỳ khó đối phó. Trong Vũ Giả các hệ, Vũ Giả thuộc tính phong và mộc là ít nhất.  

Mộc Lao Gia Tỏa là Vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, đương nhiên trong Phi Linh Môn còn nhiều Vũ kỹ mộc hệ khác, thần cấp, tinh cấp đầy đủ. Cao nhất có một quyển Vũ kỹ mộc hệ hoàng cấp cao giai.  

Lục Lâm Thiên suy tư thật lâu mới quyết định chọn Mộc Lao Gia Tỏa hoàng cấp sơ giai. Một vì đẳng cấp quá thấp không lọt vào mắt Lục Lâm Thiên, đẳng cấp quá cao thì hắn tự hiểu mình không thể phát huy thực lực mạnh nhất, chưa biết có tu luyện thành công hay không nữa.  

Như Lục Lâm Thiên miễn cưỡng tu luyện Đao Hồn kỹ huyền cấp sơ giai, hiện tại mới chỉ luyện đến đệ nhất trọng Đao Hồn Trảm. Đệ nhị trọng Đao Hồn quang Nhẫn, đệ tam trọng Đao Hồn Không Nguyên Diệt thì chưa thể sử dụng.  

Vũ kỹ thủy hệ Nộ Hải Cuồng Khiếu tuy chỉ là hoàng cấp sơ giai, theo lý thuyết không thể so sánh với Đao Hồn kỹ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Nhưng Lục Lâm Thiên biết hiện tại hắn vận dụng Nộ Hải Cuồng Khiếu mạnh không thua gì Đao Hồn kỹ, thực lực của hắn bây giờ không thể khởi động hết năng lực Đao Hồn kỹ.  

Chờ khi Lục Lâm Thiên đủ thực lực vận dụng Đao Hồn kỹ thì năng lực sẽ mạnh hơn Vũ kỹ thủy hệ Nộ Hải Cuồng Khiếu nhiều.  

Lục Lâm Thiên nhỏ một giọt máu vào ngọc giản, tinh thần chui vào trong ngọc giản. Năng lượng thuộc tính mộc khuếch tán, ánh sáng lam dày đặc bừng lên chui vào trán Lục Lâm Thiên, tin tức khổng lồ nhập vào não.  

***  

Năm ngày sau, một bóng người ra từ sau núi Phi Linh Môn. Người này khoảng mười bảy, tám tuổi, mày kiếm mắt sáng. Thiếu niên lõa nửa người trên, vóc dáng mảnh khảnh nhưng cơ bắp săn chắc tràn ngập lực lượng. Làn da đồng hơi vàng như bôi sáp, lóe ánh sáng, nhìn kỹ thì thấy là mồ hôi trên người thiếu niên phản quang.  

Thiếu niên quát:  

– Phong Chi Dực!  

Thiếu niên kết thủ ấn phức tạp, mơ hồ thấy chân khí đang chạy dọc kinh mạch, thuộc tính phong tụ tập xung quanh.  

Lưng thiếu niên tuôn ra chân khí khổng lồ hình thành hai cánh vô hình như cánh loài chim.  

Vù vù vù!  

Đôi cánh khí vỗ mạnh, thiếu niên chậm rãi bay lên cao ba thước.  

Xoẹt xoẹt xoẹt!  

Ầm!  

Đôi cánh vặn vẹo không thành hình rồi tan biến, thiếu niên té cái bịch xuống đất, ngã chổng vó lên trời.  

Bên cạnh có con rắn nhỏ vàng nhạt co duỗi lưỡi:  

– Xèo xèo!  

Mắt nhỏ xoe tròn rồi khép lại, nghe tiếng vật nặng va đập mặt đất mới hí mắt ra, dường như nó không nhẫn tâm nhìn.  

Lục Tâm Đồng chạy tới bên cạnh thiếu niên:  

– Ca ca có đau không? Hay ca ca nghỉ ngơi một chút đi?  

Thiếu niên chính là Lục Lâm Thiên, mấy ngày nay hắn tu luyện Phong Chi Dực đều không thành công, bị té mặt mũi bầm dập.  

Lục Lâm Thiên phun nước miếng, cắn răng nói:  

– Chết tiệt, ta không tin!  

Lục Lâm Thiên nói với Lục Tâm Đồng:  

– Tâm Đồng tránh ra xa chút, coi chừng bị ca ca rớt trúng người.  

Lục Tâm Đồng bất đắc dĩ chạy tới cạnh Tiểu Long. Thiên Sí Tuyết Sư cũng rất bất đắc dĩ nhìn Lục Lâm Thiên.  

Ầm!  

– Chết tiệt, té nữa? Tiếp tục…!  

Rầm!  

– Tiếp tục!  

Cứ như thế đến màn đêm buông xuống, Lục Lâm Thiên mình đầy vết thương trở về chỗ ở, sửa soạn lại đàng hoàng. Lục Lâm Thiên dắt Tiểu Long, Thiên Sí Tuyết Sư rời khỏi Phi Linh Môn ngay trong đêm.  

Phi Linh Môn nằm mở biên giới sơn mạch Vụ Đô, với tốc độ của Thiên Sí Tuyết Sư chỉ ba canh giờ là tới nơi. Lục Lâm Thiên đột phá Vũ Sư đã mấy ngày, hắn định thôn phệ chân khí rồi bắt đầu đột phá.  

Tuy Lục Lâm Thiên có nhiều đan dược nhưng thôn phệ chân khí nhanh hơn sử dụng đan dược, hơn nữa thôn phệ chân khí chỉ cần tốn sức chứ không tốn tiền. Dù sao đang trong Cổ vực, Lục Lâm Thiên dứt khoát chọn cách thôn phệVũ Giả. Hành động trong sơn mạch Vụ Đô là tốt nhất, sẽ không gây chú ý tới ai cả.  

Biên giới sơn mạch Vụ Đô lúc này đã gần đêm khuya, ánh trăng chiếu xuống rừng cây, nhánh cây bay loạn như có vô số móng vuốt quỷ xé không gian. Tiếng gió rít, thú gầm tăng phần kỳ dị trong sơn mạch.  

Trước đống lửa cháy, sáu người đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Ba Vũ Sĩ, ba Vũ Đồ, chắc là đoàn đội nhỏ từ Cổ vực vào sơn mạch Vụ Đô.  

Sáu người đang nhắm mắt tĩnh tọa thì tiếng rống điếc tai cao vυ”t chợt vang lên:  

– Grao!  

Sáu người mở mắt ra ngay. Một luồng sáng vàng lao nhanh tới. Một người tu vi Vũ Sư nhất trọng cảm giác cổ lạnh lẽo, đau nhói, năng lượng khổng lồ gián tiếp chọc vào linh hồn, sau đó gã mất ý thức.  

Trong năm người có kẻ la lên:  

– Có yêu thú tập kích, chạy nhanh đi!  

Người đó quay đầu bỏ chạy.  

Vù vù vù!  

Ba chỉ ấn nóng cháy rạch phá màn đêm, một luồng sáng xẹt qua, lực lượng cuồng bạo tàn phá. Ba tu vi Vũ Đồ thủng ba lỗ máu, té cái bịch xuống đất.  

Một người áo xanh đáp xuống trước mặt hai Vũ Sư còn lại.  

Hai người này một là Vũ Sư nhất trọng, một là Vũ Sư nhị trọng.  

Vũ Sư nhị trọng thấy bóng người đột ngột xuất hiện, kinh sợ hỏi:  

– Ngươi là ai?  

Người áo xanh nói:  

– Có cho ngươi biết cũng vô dụng.  

Chân khí bộc phát, chưởng ấn vàng đất nhanh như tia chớp vỗ ra.