Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 243: Diệt la sát môn



Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói:  

– Đừng quá lo, ta vừa chấn nhϊếp, chắc Quỷ Vũ tông không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ.  

Lục Lâm Thiên vẫn thấy lo:  

– Nhưng Quỷ Vũ tông biết chuyện mật thất Phi Linh Môn, sợ là sẽ không chịu dễ dàng bỏ cuộc.  

Không rõ Quỷ Vũ tông đã biết bao nhiêu về mật thất Phi Linh Môn.  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói:  

– Dù bọn họ biết thì sao? Phải có thực lực mới chiếm được. Quỷ Vũ tông còn chưa đáng lo, nhưng hiện tại Phi Linh Môn không trêu vào nó được. Chúng ta nhìn xem tình hình rồi tính.  

Lục Lâm Thiên hỏi:  

– Đông lão hiểu biết bao nhiêu về Quỷ Vũ tông?  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh trả lời:  

– Trong Quỷ Vũ tông thực lực mạnh nhất là Đới lão quỷ, trước kia ta từng gặp một lần, cường giả Vũ Suất cửu trọng. Lúc ta ở thời kỳ đỉnh phong thì Đới lão quỷ đã khó xơi.  

Lục Lâm Thiên hỏi:  

– Có khi nào Quỷ Vũ tông ra tay với Phi Linh Môn không?  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói:  

– Chắc không sao, Đỗ Vân Sơn sẽ không biết ta là ai nhưng cảm nhận được khí tức từ người ta, Quỷ Vũ tông sẽ không tùy tiện trêu vào cường giả Linh Suất. Điều này sẽ không đem lại ích lợi gì cho Quỷ Vũ tông.  

Lục Lâm Thiên hỏi tiếp:  

– Đông lão vừa nói sau này Phi Linh Môn sẽ thay thế La Sát Môn, Quỷ Vũ tông sẽ đồng ý sao?  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh trầm ngâm nói:  

– Nơi này cách Quỷ Vũ tông khá xa, nếu Quỷ Vũ tông muốn khống chế nơi này sẽ phải phân tán thực lực, nên Quỷ Vũ tông sẽ không làm vậy. Bên này không có môn phái nào mạnh hơn La Sát Môn, nếu Quỷ Vũ tông biết điều thì không nên từ chối dề nghị của ta.  

Hồ Nam Sinh do dự hỏi:  

– Nếu chúng ta thay thế địa vị của La Sát Môn, về sau xem như thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ tông, có ảnh hưởng sự phát triển sau này không?  

Lục Lâm Thiên, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh cười âm trầm:  

– Khục khục…  

Hai người thầm nghĩ: Chờ khi thực lực của Phi Linh Môn lớn mạnh thì ai thèm để ý tới Quỷ Vũ tông?  

Lục Lâm Thiên nói:  

– Hồ trưởng lão, Chu trưởng lão, Thường trưởng lão, ba người dẫn theo hai trăm đệ tử cùng ta đi La Sát Môn. Trịnh trưởng lão, Trần trưởng lão ở lại Phi Linh Môn.  

Mọi người đồng thanh kêu lên:  

– Tuân lệnh chưởng môn!  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói:  

– Chắc La Sát Môn không còn cường giả gì, ta sẽ không đi, các người đi được rồi. Ta phải xem chừng Tâm Đồng tu luyện, hiện tại đang vào phút quan trọng của Tâm Đồng, không lên để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói xong rời khỏi đại điện ngay.  

Lục Lâm Thiên sửng sốt, hèn gì sau khi xuất quan hắn không thấy bóng dáng Lục Tâm Đồng đâu, thì ra bận tu luyện.  

***  

Trên bầu trời có một con yêu thú phi hành khổng lồ đập cánh bay đi.  

Vù vù vù!  

Mười một người ngồi xếp bằng trên lưng yêu thú phi hành, là đám người Quỷ Vũ tông Đỗ Vân Sơn.  

Một lão nhân cao to mặc áo xanh ngồi cạnh Đỗ Vân Sơn khẽ thở dài:  

– Không ngờ trong Phi Linh Môn nho nhỏ có loại cường giả này, La Sát Môn xúi Quỷ Vũ tông chúng ta ra tay, suýt trêu chọc một cường giả khủng bố cho trong tông.  

Đỗ Vân Sơn nói:  

– Cường giả bí ẩn có đẳng cấp Linh Suất, nhìn khí thế thì không phải cường giả Linh Suất bình thường. Người này biết ta, dường như cũng quen đại trưởng lão, chắc là cường giả trong Cổ vực. Chúng ta phải nhanh chóng báo tin cho Đới trưởng lão biết chuyện.  

Một nam nhân cao to tu vi Vũ Phách cửu trọng nói:  

– Đỗ trưởng lão, La Sát Môn thì làm sao đây? Đặng Phong Lương có nói mật thất của Phi Linh Môn không biết là thật hay giả.  

Đỗ Vân Sơn nói:  

– La Sát Môn sống hay chết không ảnh hưởng gì lớn đến chúng ta. Mật thất Phi Linh Môn theo ta thấy hơn phân nửa là Đặng Phong Lương nói ngoa. Nếu có thật thì Phi Linh Môn cần gì xuống dốc không tiếng tăm gì như hiện nay? Chúng ta phải chú ý cường giả Linh Suất xuất hiện trong Phi Linh Môn nhiều hơn. Cường giả Linh Suất là tổ ong, chúng ta không trêu vào được.  

***  

Trong Phi Linh Môn, mấy trăm người râm rộ lao hướng La Sát Môn. Hai, ba mươi người cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người Phi Linh Môn. Những con ngựa này cướp từ tay La Sát Môn. Những người khác chỉ có thể đi bộ.  

Đoàn người này là Lục Lâm Thiên, Hồ Nam Sinh dẫn đi. Dù trong La Sát Môn không còn cường giả Lục Lâm Thiên vẫn thận trọng tiêu diệt La Sát Môn hoàn toàn.  

Lục Lâm Thiên lục được một chiếc trữ vật giới chỉ trong áo Đặng Phong Lương, nhỏ máu nhận chủ xong mới biết tài phú trong này kếch sù, là toàn bộ tài sản La Sát Môn tập trung trong trữ vật giới chỉ. Xem như Lục Lâm Thiên kiếm thêm thu nhập lớn.  

Trong túi không gian của mấy trưởng lão La Sát Môn cũng có nhiều thu hoạch cho Lục Lâm Thiên. Hắn được đến nhiều đan dược, kim tệ, dược liệu, một số vũ kỹ đê giai.  

Lục Lâm Thiên nghe đám người Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh kể đã hiểu sơ về La Sát Môn. Địa bàn La Sát Môn bao gồm hai trấn nhỏ, và biên giới sơn mạch Vụ Đô. Lúc trước Lục Lâm Thiên ra khỏi sơn mạch Vụ Đô đặt chân nghỉ tạm cũng thuộc địa bàn La Sát Môn, trong phạm vi trăm dặm này toàn là phạm vi thế lực của La Sát Môn.  

Nguồn kinh tế của La Sát Môn là cửa hàng và dong binh đoàn. Tất cả cửa hàng vào ngày cố định phải tiến cống số kim tệ nhất định cho Phi Linh Môn. Dong binh đoàn đi vào sơn mạch Vụ Đô đào vàng trước hết phải giao nộp một số kim tệ.  

Hai thị trấn có nhiều cửa hàng buôn bán vũ khí, dược liệu, đan dược là nguồn thu nhập chính của La Sát Môn.  

Lục Lâm Thiên biết những chuyện này mới hay lúc trước hắn đi trấn Hoa Môn mua đan dược cũng nằm trong địa bàn La Sát Môn. Lục Lâm Thiên nhớ kỹ Tụ Bảo Môn chặn đường cướp của, sau khi xử lý La Sát Môn xong sẽ đến lượt Tụ Bảo Môn đó.  

Dọc đường đi người qua đường nhìn đám người rầm rộ xông lên đều dừng chân xem xét, châu đầu ghé tai. Có người nhận ra Phi Linh Môn, nhìn trận thế chắc định tính sổ với La Sát Môn.  

– Không ngờ Phi Linh Môn mạnh như vậy, La Sát Môn cũng không đánh lại.  

– La Sát Môn luôn kiêu ngạo lần này hoàn toàn xui xẻo rồi.  

Lục Lâm Thiên không quan tâm tới người qua đường bàn tán, một đường xông tới chỗ La Sát Môn. Có nhiều người đã đi trước, mất một ngày mới đến La Sát Môn.  

Trong một dãy sơn mạch có một đỉnh núi to lớn, đường lát đá quanh co khúc khuỷu kéo dài đến đỉnh núi. Lá cây khô vàng theo gió rơi rụng. Buổi sáng xuất phát đến bây giờ là hoàng hôn.  

Sơn môn La Sát Môn ngay trước mắt, Lục Lâm Thiên quát to:  

– Mọi người nghe kỹ đây, cơ hội báo thù đã đến, gϊếŧ! Không chừa một người, dọn hết đồ đáng giá về Phi Linh Môn!  

Khí lạnh khuếch tán.  

Đệ tử Phi Linh Môn đồng thanh kêu lên:  

– Xung phong!  

Nhất là đám đệ tử Phi Linh Môn cũ, đây là lần đầu tiên bọn họ tới cửa ăn hϊếp người khác, máu nóng sôi trào. Đi đường cả ngày nhưng bọn họ không thấy mệt mỏi.  

Ba trưởng lão giục ngựa lao nhanh lên, chấn động lá cây khô vàng trong núi rừng rơi theo gió, bụi đất mù mịt. Bọn họ xông vào La Sát Môn.