Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 247: Đánh lén lúc nửa đêm



Đánh lén lúc nửa đêmLục Lâm Thiên đi Quỷ Vũ tông sẽ phải nộp lên nhiều tiến cống, may mắn hắn không chịu thiệt. Đặng Phong Lương đã chuẩn bị sẵn hàng để cống. Tuy bây giờ Phi Linh Môn có nhiều tài sản nhưng không thể miệng ăn núi lở, nhận địa bàn của La Sát Môn cho Phi Linh Môn nguồn kinh tế.  

Năm trưởng lão đồng thanh kêu lên:  

– Tuân lệnh chưởng môn!  

Đương nhiên bọn họ đồng ý làm chuyện này, trong đó có nhiều mỡ để vớt vát.  

Lục Lâm Thiên nói:  

– Ta sắp ra khỏi cửa một chuyến, ít thì một tháng, lâu khoảng hai tháng. Chuyện trong môn sẽ do năm vị trưởng lão quyết định, nếu năm vị trưởng lão không giải quyết được thì đi xin ý kiến của đại trưởng lão.  

Lục Lâm Thiên quay về gian phòng, ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu nghĩ đến một số chuyện xảy ra gần đây. Lục Lâm Thiên vốn định sắp xếp mọi chuyện trong Phi Linh Môn xong, cộng thêm đã có Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh tọa trấn, hắn có thể tìm cách về Vân Dương tông. Hiện tại ba tháng sau Quỷ Vũ tông có một đại hội tông môn, Lục Lâm Thiên phải đi, thời gian trở lại bị kéo chậm mấy tháng.  

Đi Quỷ Vũ tông, Lục Lâm Thiên thầm đoán bữa tiệc sẽ không tốt lành gì, nếu mang Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh đi cùng sẽ không có nhiều rắc rối. Một mình Lục Lâm Thiên đi khó tránh khỏi phiền phức, dù không có thì Quỷ Vũ tông sẽ chế tạo thêm rắc rối cho hắn.  

Lục Lâm Thiên thầm nghĩ:  

– Phải suy nghĩ trước cách ứng đối.  

Quỷ Vũ tông muốn thăm dò Phi Linh Môn. Trong Phi Linh Môn có cường giả Linh Suất, cường giả Linh Suất này là điều bí ẩn, Quỷ Vũ tông không yên lòng được, đổi lại là Lục Lâm Thiên cũng vậy. Một cường giả Linh Suất hình thành ức chế Quỷ Vũ tông, làm sao Quỷ Vũ tông dễ dàng tha thứ nó tồn tại trước mắt mình?  

Màn đêm buông xuống, khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên:  

– Nên đi sơn mạch Vụ Đô một chuyến.  

Gần đây có nhiều việc, còn ba tháng mới tới đại hội tông môn Quỷ Vũ tông, trước đó Lục Lâm Thiên phải tu luyện đàng hoàng. Hai tháng nếu thuận lợi thì thực lực của Lục Lâm Thiên đột phá nhiều, đến sơn mạch Vụ Đô gặp phải yêu thú tam giai nào thu phục mấy con cũng là một loại bảo đảm an toàn.  

Lục Lâm Thiên mới ra khỏi chỗ ở thì một bóng đen xuất hiện bên cạnh.  

– Ngươi định ra ngoài?  

Chính là Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh.  

Lục Lâm Thiên đáp:  

– Đông lão, ta sắp đi sơn mạch Vụ Đô tôi luyện hai tháng, trong thời gian này giao Phi Linh Môn cho Đông lão.  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói:  

– Phi Linh Môn sẽ không bị gì, còn ngươi nên cẩn thận chút, tốt nhất đừng đi sâu trong sơn mạch Vụ Đô.  

Lục Lâm Thiên nói:  

– Đông lão, lúc trước trong sơn mạch Vụ Đô Đông lão và Cửu Đầu Yêu Giao đánh nhau, kết quả tế nào?  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh trả lời:  

– Ta bị thương, không đánh lại Cửu Đầu Yêu Giao và Thạch Viên Yêu Vương hợp tác. Hai con súc sinh kia cũng không làm gì ta được, những người khác hình như đều chết.  

Lục Lâm Thiên thầm nghĩ:  

– Cửu Đầu Yêu Giao thật lợi hại.  

Nếu có ngày hắn có thực lực thu phục Cửu Đầu Yêu Giao tương đương thu phục mảng lớn sơn mạch Vụ Đô, đây là một thế lực lớn. Cửu Đầu Yêu Giao có nhiều yêu thú thuộc hạ.  

Từ biệt Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Lục Lâm Thiên kêu Thiên Sí Tuyết Sư, dẫn theo Tiểu Long, một người hai thú biến mất trên bầu trời.  

Mấy canh giờ sau, trên vách núi trong sơn mạch Vụ Đô, nhìn xuống dưới ánh trăng nhạt chiếu bóng lờ mờ. Hai bên sơn cốc núi non thẳng đứng, tranh vanh hiểm trở. Ngẫu nhiên có mấy con ưng núi xẹt qua bầu trời sơn cốc.  

Lục Lâm Thiên đứng trên lưng yêu thú phi hành nhìn chằm chằm bên dưới, nói với Thiên Sí Tuyết Sư:  

– Tuyết Sư, chọn mấy người bên dưới đi.  

Vù vù vù!  

Thiên Sí Tuyết Sư đập cánh bay lên, thân thể to lớn sà xuống dấy lên khí lưu chói tai.  

Dưới sơn cốc, tiểu đoàn đội bảy, tám người kinh hoàng:  

– Có yêu thú đánh lén, mọi người hãy chuẩn bị!  

Bọn họ rút vũ khí ra sẵn sàng chiến đấu, đêm khuya còn có yêu thú tập kích, còn là yêu thú phi hành, trong vòng ngoài sơn mạch Vụ Đô hiếm khi gặp trường hợp này.  

Vù vù vù!  

Cơ thể to lớn của Thiên Sí Tuyết Sư vỗ đôi cánh dấy lên khí lưu cuồng bạo, Thiên Sí Tuyết Sư sà xuống, bão khí lưu cũng xuống theo. Tiểu đoàn đội bảy, tám người bị thổi ngã trái ngã phải.  

– Bắt đầu!  

Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Lâm Thiên, hắn nhảy xuống lưng Thiên Sí Tuyết Sư, co nắm tay. Chân khí đỏ rực như vòi rồng lượn lờ trên nắm tay, Lục Lâm Thiên hét to, chân mạnh giẫm mặt đất. Lục Lâm Thiên hóa thành cái bóng mơ hồ vọt ra, đấm mạnh vào một thanh niên Vũ Sĩ bát trọng.  

Bùm bùm bùm!  

Tốc độ quá nhanh, thực lực của thanh niên quá thấp, thoáng chốc bị Lục Lâm Thiên đánh bay.  

Một thanh niên mặc áo gai dẫn đầu hét to:  

– Có người đánh lén, mau cùng nhau tấn công!  

– Xèo xèo!  

Cơ thể Tiểu Long to ra, trên thân thể to lớn có lửa vàng quấn quanh nhanh như tia chớp gϊếŧ một thanh niên Vũ Đồ cửu trọng.  

Thiên Sí Tuyết Sư khẽ gầm:  

– Grao!  

Thiên Sí Tuyết Sư nuốt một dong binh. Sau khi đột phá tam giai sơ kỳ thì thực lực của Thiên Sí Tuyết Sư càng mạnh thêm, lực phòng ngự rất khủng bố, mặc kệ đám dong binh công kích.  

Tiểu Long gầm gừ:  

– Gri gri!  

Lưỡi Tiểu Long co duỗi, mắt lộ sát ý tỏa định một thanh niên Vũ Sư nhất trọng.  

– Đây là yêu thú tam giai, mọi người trốn nhanh!  

Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt thanh niên thủ lĩnh:  

– Còn muốn đi? Đã muộn.  

Tiểu đội dong binh đoàn có hai Vũ Sư, còn lại toàn là Vũ Đồ.  

Thanh niên áo gai nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, hỏi:  

– Ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích chúng ta?  

Khi nói chuyện thanh niên áo gai đột nhiên công kích.  

Vù vù vù!  

Thanh niên áo gai rất nhanh nhưng vẫn loáng thoáng thấy chân khí thuộc tính mộc của gã. Ánh sáng lục bao phủ, chỉ trong chớp mắt thanh niên áo gai xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, tay gã cầm thanh đao to. Thanh niên áo gai múa ra đao quang màu lục chói mắt, thế nhanh như sấm sét chém mạnh vào Lục Lâm Thiên.  

Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng:  

– Muốn chết!  

Thanh niên áo gai nói chuyện hấp dẫn Lục Lâm Thiên chú ý rồi đánh lén, nhưng gã tính toán đã thất bại.  

Bùm!  

Đao quang chém xuống vị trí Lục Lâm Thiên vừa đứng, xuyên thấu qua, trừ mặt đất rách một cái khe to ra không có máu chảy ra.  

Thanh niên áo gai biến sắc mặt la to:  

– Tốc độ nhanh quá!  

Thanh niên áo gai nhanh chóng thụt lùi, dám đi trong sơn mạch Vụ Đô đương nhiên gã không phải Vũ Sư bình thường.  

Lục Lâm Thiên xuất hiện đằng sau thanh niên áo gai, cách mười thước. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn thanh niên áo gai vội thụt lùi, bàn tay co lại, năm ngón xòe ra. Năm chỉ ấn sắc bén nóng rực bay ra dấy lên tiếng xé gió xuyên thấu không khí ngăn cách.  

Năm Hỏa Ảnh Chỉ xuyên qua không khí, nhiệt độ đột nhiên tăng cao như thể hơi nước trong không khí đều bốc hơi hết. Lục Lâm Thiên đến đẳng cấp Vũ Sư nhị trọng lại vận dụng Hỏa Ảnh Chỉ uy lực tăng mạnh mấy lần.  

Thanh niên áo gai cảm nhận năm chỉ ấn thay đổi, sắc mặt âm trầm. Thanh niên áo gai đánh ra thủ ấn, năm luồng đao quang cắt qua dòng không khí ầm ầm đón chào, nhanh như tia chớp va chạm với năm chỉ ấn lửa.