Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 248: Không gian thú nang



Bùm bùm bùm!  

Tiếng năm lực lượng va chạm nổ vang, ánh lửa tung tóe. Dòng không khí cuồng bạo quét qua, thanh niên áo gai lảo đảo thụt lùi hơn chục bước. Lực công kích của đối thủ vượt qua sức tưởng tượng của thanh niên áo gai.  

Vù vù vù!  

Thoáng chốc Lục Lâm Thiên lao tới, tay kết ấn, tay trái vươn ra, năm ngón co lại. Trảo ấn bay tới, trên trảo ấn lóe tia sáng lạnh. Khí nóng khuếch tán, tay trái Lục Lâm Thiên đeo bao tay sắc bén từ bao giờ, bạch ngọc tinh ti bao tay hắn lấy trong túi không gian của Từ Phục Quan.  

Thanh niên áo gai sợ hãi thụt lùi, đại đao chém thẳng xuống.  

Lục Lâm Thiên quát to:  

– Phá!  

Trảo ấn tay trái mạnh mẽ chộp địa đao của thanh niên áo gai.  

Răng rắc!  

Hai lực lượng tuôn ra, trong chớp mắt tiếng kim loại gãy vang lên. Đôi mắt thanh niên áo gai kinh sợ nhìn trường đao vỡ thành mảnh vụn.  

Rầm!  

Trảo ấn của Lục Lâm Thiên xé rách dòng không khí chụp mạnh vào hộ thân cương khí quanh thân thanh niên áo gai. Trảo quang rực rỡ cùng với lửa nóng cháy xé hộ thân cương khí năm vệt dài.  

Phập xoẹt!  

Thanh niên áo gai không ngờ trảo của đối phương lợi hại như vậy, vô tình gián tiếp bị tổn hại nặng. Hộ thân cương khí vỡ vụn, thanh niên áo gai lùi nhanh ra sau.  

Lục Lâm Thiên không bất ngờ gì, bạch ngọc tinh ti bao tay không phải vật bình thường, không biết Từ Phục Quan lấy ở đâu ra. Lục Lâm Thiên cười nhạt, thân theo tâm động, lần thứ hai hắn nhanh như tia chớp lao hướng thanh niên áo gai. Tay phải đánh ra thủ ấn, năm ngón xuyên thấu khí lưu chụp xuống đầu thanh niên áo gai.  

Lục Lâm Thiên vận chuyển Âm Dương Linh Vũ quyết, lực cắn nuốt khổng lồ tuôn ra. Chân khí dâng trào bị hút vào người Lục Lâm Thiên.  

Bùm bùm bùm!  

Trong sơn cốc truyền đến mấy tiếng hét thê thảm, lực lượng trùng kích mạnh mẽ gần như san bằng sơn cốc. Mấy dong binh trở thành thực vật của Tiểu Long và Thiên Sí Tuyết Sư.  

Giây lát sau Lục Lâm Thiên ném xác chết cho Thiên Sí Tuyết Sư, dọn dẹp xong nhanh chóng rời khỏi sơn cốc.  

Sáng sớm hôm sau, trên một ngọn núi, Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, ánh sáng quanh thân nhập vào cơ thể.  

– Phù.  

Trong một đêm tu vi của Lục Lâm Thiên tăng mạnh nhiều.  

Lục Lâm Thiên mỉm cười nói:  

– Đỉnh hậu kỳ Vũ Sư nhị trọng, lại nuốt một người là đủ sức đột phá đến Vũ Sư tam trọng.  

Lục Lâm Thiên cảm giác chân khí tràn đầy trong cơ thể, rất là vừa lòng. Sau khi Lục Lâm Thiên thôn phệ thanh niên mặc hoa phục La Sát Môn thì gần đến Vũ Sư nhị trọng trung kỳ, lúc này thôn phệ Vũ Sư nhị trọng, trong một đêm tu vi tăng lêи đỉиɦ hậu kỳ.  

Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long bên cạnh:  

– Tiểu Long, chúng ta tiếp tục xuất phát.  

Tiểu Long co duỗi lưỡi bám trên vai Lục Lâm Thiên:  

– Xèo xèo!  

Một người một thú đi vào sơn mạch Vụ Đô, Thiên Sí Tuyết Sư thì bay trên cao theo sau.  

Có Tiểu Long, Thiên Sí Tuyết Sư ở bên cạnh, Lục Lâm Thiên không lo sẽ gặp nguy hiểm gì lớn. Yêu thú bình thường không cấu thành nguy hiểm cho Lục Lâm Thiên, miễn không đi khu vực nguy hiểm là được. Nếu Lục Lâm Thiên đυ.ng phải yêu thú như Cửu Đầu Yêu Giao, Thạch Viên Yêu Vương thì toi đời.  

Sơn mạch Vụ Đô là nơi tu luyện làm Lục Lâm Thiên vừa lòng nhất, tại đây hắn có thể thoải mái cắn nuốt. Thông thường sẽ không ai phát hiện bí mật Âm Dương Linh Vũ quyết của Lục Lâm Thiên.  

Lục Lâm Thiên có thể săn dong binh đoàn, không ngừng cắn nuốt tu luyện, nếu may mắn còn phát tài nho nhỏ.  

Một ngày qua đi, ban đêm Lục Lâm Thiên lại tìm đến một sơn động trong sơn cốc. Cơ thể Lục Lâm Thiên căng đầy năng lượng chân khí chờ đợi hắn luyện hóa.  

Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa chân khí trong cơ thể, tiến vào trạng thái tu luyện. Từng đợt chân khí sau khi bị luyện hóa nhanh chóng chui vào đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên.  

Không lâu sau chân khí trong đan điền khí hải đã đến mức bão hòa, tràn ra kinh mạch toàn thân Lục Lâm Thiên.  

Thời gian chậm rãi trôi, bất giác khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên tăng cao dần, ánh sáng vàng nhạt ngày càng đậm hơn.  

Bùm!  

Khi tiếng nổ trầm đυ.c vang trong cơ thể Lục Lâm Thiên, khí thế quanh thân hắn tăng vọt, chớp mắt đã đến Vũ Sư tam trọng.  

Khi trời sang khí thế mới ổn định lại, ánh sáng quanh thân bị Lục Lâm Thiên hút vào thân thể.  

Lục Lâm Thiên thở ra hơi đọng trong đan điền khí hải:  

– Phù!  

Lục Lâm Thiên mở mắt ra, mắt lóe tia sáng giây lát vụt tắt.  

Lục Lâm Thiên mỉm cười nói:  

– Đột phá Vũ Sư tam trọng.  

Đến Vũ Sư tam trọng thì thực lực của Lục Lâm Thiên tăng gấp đôi, cơ thể tràn đầy chân khí, mạnh hơn lúc là Vũ Sư nhị trọng nhiều.  

Lục Lâm Thiên lẩm bẩm:  

– Hai ngày này không vội cắn nuốt, phải chậm lại một chút, vừa lúc cần luyện chế một túi không gian chứa yêu thú.  

Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, Hỏa Long Đỉnh xuất hiện trước mặt hắn. Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị sẵn một đống tài liệu luyện khí.  

Lục Lâm Thiên sắp luyện chế không phải vũ khí, đan dược mà là Không Gian Thú Nang ghi chép trong Thiên Linh Lục, một loại Túi Không Gian có thể lưu trữ yêu thú.  

Cái Không Gian Thú Nang này không giống với túi không gian, hoàn toàn là luyện chế thu lấy không gian tùy thân. Không Gian Thú Nang là vật đặc biệt, một số yêu thú tam giai to vài trăm thước, như Thiên Sí Tuyết Sư giờ mới là tam giai sơ kỳ mà đã khổng lồ một trăm năm mươi thước, nếu nó đến tam giai hậu kỳ thì sẽ lại to hơn.  

Nếu Lục Lâm Thiên thu thêm vài con yêu thú tương tự thì cần có không gian mấy ngàn thước, không ai luyện chế nổi không gian lớn như vậy, nếu có thì chỉ cường giả đẳng cấp trong truyền thuyết.  

Mặc dù Không Gian Thú Nang và túi không gian gần giống nhau nhưng không phải thu yêu thú vào không gian khổng lồ mà chỉ là khiến yêu thú dưới đẳng cấp tứ giai thu nhỏ người lại trong Không Gian Thú Nang. Tác dụng khá giống túi vạn thú của Vạn Thú tông, thậm chí Không Gian Thú Nang còn tốt hơn.  

Lục Lâm Thiên đã diễn luyện cách luyện chế Không Gian Thú Nang mấy lần trong đầu, lúc này lấy ra tài liệu và Hỏa Long Đỉnh, hắn bắt đầu luyện chế.  

Linh lực rót vào Hỏa Long Đỉnh, linh hỏa bùng cháy. Các tài liệu bị Lục Lâm Thiên ném vào Hỏa Long Đỉnh luyện chế.  

Bên ngoài sơn động, Thiên Sí Tuyết Sư và Tiểu Long một tấc không rời ở một bên hộ pháp cho Lục Lâm Thiên. Ngửi mùi từ người Thiên Sí Tuyết Sư, Tiểu Long thì yêu thú bình thường không dám tới gần.  

***  

Trong một đình viện truyền ra tiếng cầu xin:  

– Tiểu thư làm ơn tha cho ta, ta thật sự không biết hắn, tiểu thư kêu ta đi đâu tìm?  

Trong một gian phòng trang trí xa hoa, một nữ nhân xinh đẹp hai tay chống nạnh, tư thế khó xem hung tợn trừng thanh niên nhỏ gầy trước mặt mình.  

Nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, mặc dù tư thế thô lỗ nhưng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Thiếu nữ mười mấy tuổi, mái tóc dài như thác nước cột đơn giản sau gáy, mặt mày tinh xảo, làn da trắng, tất cả thật hoàn mỹ. Thiếu nữ mặc giáp da bó sát người bao lấy hai cục thịt nhô ra.  

Đùi thon dài, mông tròn săn chắc, hai bên hông treo đoản kiếm dài nửa thước có hoa văn tinh mỹ. Thiếu nữ xinh đẹp mà quyến rũ, khiến tất cả nam nhân nhìn một lần sẽ gục ngã dưới váy của nàng.