Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 269: Không biết làm sao



Trong một gian phòng bên cạnh, hai nam nữ trung niên một người họ Lưu, một người họ Vương biểu tình khó hiểu.  

Trưởng lão họ Vương nói:  

– Tiểu tử đó và tiểu thư có quan hệ không tầm thường. Tiểu tử này nhận một kích của ta mà không chết, còn giải mở cấm chế. Trông hắn chỉ khoảng mười bảy, tám tuổi, dường như tu vi Vũ Sư tứ trọng, rốt cuộc hắn là ai?  

Trưởng lão họ Lưu nói:  

– Trong đại môn đại phái Cổ vực không có người trẻ tuổi giống như vậy.  

Vương trưởng lão nói:  

– Nhưng ta thấy giữa tiểu tử này và tiểu thư có chút mập mờ, mà thôi, sắp về rồi, hắn là ai không còn quan trọng.  

Mấy canh giờ sau. Lục Lâm Thiên đang tu luyện, có hai người ăn mặc kiểu nha hoàn bưng nhiều đồ ăn vào phòng. Lục Lâm Thiên đoán là Lữ Tiểu Linh kêu người đưa thức ăn.  

Lục Lâm Thiên không ăn, liên tục điều tức. Vết thương đang lành nhanh chóng, Âm Dương Linh Vũ quyết vốn giúp đỡ nhiều trong việc trị thương, cộng với Lục Lâm Thiên dùng một viên đan dược tam phẩm hậu giai, lại dùng thuộc tính mộc phục hồi tăng phúc nhiều.  

Lục Lâm Thiên tập trung chữa thương, thời gian qua nhanh. Sau một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau Lục Lâm Thiên ngừng điều tức.  

Lục Lâm Thiên thở hắt ra:  

– Phù!  

Vết thương đã lành bảy, tám phần. Tinh thần Lục Lâm Thiên cảm giác Lữ Tiểu Linh đang đến gần căn phòng.  

Lữ Tiểu Linh khẽ kêu và cũng bước vào phòng:  

– Lục Lâm Thiên!  

Lục Lâm Thiên đứng dậy hỏi:  

– Tiểu thư, hôm nay có thể trả túi không gian cho ta không? Ta cần dùng gấp đồ bên trong.  

Lữ Tiểu Linh không chịu:  

– Không được, ta đã bảo là ngươi theo ta về rồi ta sẽ đưa cho.  

Lục Lâm Thiên nghẹn lời:  

– Nàng…!  

Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu đi vào phòng.  

– Tiểu thư, các người ở đây hả. Người Quỷ Vũ tông đến, kêu chúng ta đi qua.  

Trưởng lão họ Vương nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi:  

– Tiểu tử, vết thương của ngươi đã lành hết chưa?  

Trưởng lão họ Vương cảm nhận khí thế từ người Lục Lâm Thiên, nàng đã kiểm tra vết thương của hắn, không trí mạng nhưng cũng rất nghiêm trọng, không ngờ hắn lành mau vậy.  

Lục Lâm Thiên nói:  

– Tiểu tử không có sở trường gì khác, chỉ có thân thể không tệ, đã khiến trưởng lão chê cười.  

Lữ Tiểu Linh hưng phấn nói:  

– Lục Lâm Thiên, cùng ta đi xem đại hội tông môn Quỷ Vũ tông đi, nghe nói rất náo nhiệt, có so tài tỉ võ!  

Lục Lâm Thiên khẽ thở dài:  

– Rồi, ta đi cùng tiểu thư.  

Dù sao Lục Lâm Thiên cũng phải tham gia đại hội tông môn Quỷ Vũ tông, coi như tiện đường.  

Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu luôn nhìn Lục Lâm Thiên và Lữ Tiểu Linh với ánh mắt kỳ lạ. Sáng sớm tiểu thư đến phòng tiểu tử này, hai vị trưởng lão rất khó hiểu. Tiểu tử này có sức hấp dẫn lớn thật, mấy năm gần đây tiểu thư chưa từng để ai vào mắt.  

Đoàn người bước ra cửa phòng, đến đại điện hôm qua. Lục Lâm Thiên nhướng mày, không ngờ gặp người quen tại đây. Có mấy người đứng trong đại điện, trong đó có Đỗ Vân Sơn mà Lục Lâm Thiên gặp mặt hai lần. Bên cạnh Đỗ Vân Sơn có hai thanh niên mặc hoa phục từng gặp trong Thiên Dược Môn cùng vài cường giả Quỷ Vũ tông khác.  

Đỗ Vân Sơn cung kính hành lễ với ba người:  

– Tiểu Linh tiểu thư, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, xin mời ba vị, tông chủ đang chờ.  

Đỗ Vân Sơn thấy Lục Lâm Thiên đứng sau lưng ba người, nghi hoặc và kinh ngạc hỏi:  

– Lục chưởng môn sao cũng ở đây?  

Lục Lâm Thiên mỉm cười chào:  

– Chào Đỗ trưởng lão.  

Lục Lâm Thiên trả lời:  

– Ta và Lữ tiểu thư vốn quen nhau, hôm trước vô tình gặp nên đi chung.  

Đỗ Vân Sơn kinh ngạc lặp lại:  

– Lục chưởng môn và Tiểu Linh tiểu thư biết nhau?  

Đỗ Vân Sơn rất ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên đã thay đổi.  

Lục Lâm Thiên chợt cảm giác hai luồng khí lạnh nhìn chăm chú vào mình, là hai thanh niên mặc hoa phục. Lục Lâm Thiên đã sớm quan sát khí thế của hai người, một là Vũ Sư tứ trọng, một là Vũ Sư ngũ trọng. Hôm trước Lục Lâm Thiên nghe đối thoại của ba người Lữ Tiểu Linh, hắn suy đoán hai thanh niên mặc hoa phục này chắc là Đới Trường An, Đới Trường Vân.  

Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu ngạc nhiên liếc qua Lục Lâm Thiên:  

– Lục chưởng môn?  

Ba người không biết việc này.  

Một thanh niên mặc hoa phục tiến lên nói:  

– Biểu muội, hôm trước Vương trưởng lão nói biểu muội mệt mỏi, biểu muội có sao không? Đã khỏe hơn chưa?  

Thanh niên mặc hoa phục liếc mắt Lục Lâm Thiên đầy thị uy.  

Lữ Tiểu Linh trả lời:  

– Biểu ca, ta không sao, nghỉ ngơi một ngày đã khỏe rồi.  

Một thanh niên mặc hoa phục khác cũng tiến lên nói:  

– Về người hôm trước đánh lén Tiểu Linh tiểu thư thì chúng ta đã phái người lùng sục khắp thành. Khiến Tiểu Linh tiểu thư bị sợ hãi, thật ngại quá, chúng ta sẽ nhanh chóng bắt hai người kia.  

Trưởng lão họ Lưu nói:  

– Vậy sao? Hai người kia là cường giả Vũ Suất, e rằng các người không bắt được.  

Đỗ Vân Sơn tiếp lời:  

– Lưu trưởng lão nói đúng, chỉ trách chúng ta không phòng ngừa trước, làm Tiểu Linh tiểu thư bị sợ hãi.  

Đỗ Vân Sơn dời đề tài:  

– Mời các vị. Lục chưởng môn đến thì hay, ta còn tưởng Phi Linh Môn bị gì chờ mãi không thấy, không biết vị tiền bối kia có cùng đi không?  

Lục Lâm Thiên nói:  

– Đại trưởng lão đang trong lúc đột phá, không rảnh đi được, xin thứ lỗi.  

Đỗ Vân Sơn nhíu mày:  

– A?  

Đỗ Vân Sơn bình tĩnh nói:  

– Mời Tiểu Linh tiểu thư, tông chủ đang chờ.  

Đới Trường An, Đới Trường Vân vây quanh bên Lữ Tiểu Linh xum xoe:  

– Biểu muội, hôm nay náo nhiệt lắm đấy, có rất nhiều người đến…  

Lục Lâm Thiên cười thầm trong bụng. Lúc đến đây Lục Lâm Thiên đã tìm hiểu tất cả thế lực của Quỷ Vũ tông. Quỷ Vũ tông có tông chủ và và phó tông chủ. Nghe nói tông chủ Đới Đường thực lực Vũ Suất tam trọng, phó tông chủ Đới Cương Tử là đệ đệ của Đới Đường, cũng là Vũ Suất tam trọng. Trong Quỷ Vũ tông có nhiều cường giả Vũ Tướng, thế lực siêu mạnh.  

Đới Trường An, Đới Trường Vân là nhi tử của Đới Đường, Đới Cương Tử. Lục Lâm Thiên không biết giữa bọn họ có quan hệ gì với Lữ Tiểu Linh.  

Thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ tông có Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn, La Sát Môn. Lục Lâm Thiên có tìm hiểu mấy thế lực này, chỉ có La Sát Môn là yếu nhất, trong bốn sơn môn khác đều có cường giả Vũ Tướng.  

Mọi người cùng đi ra khỏi đại điện, Lục Lâm Thiên thế mới phát hiện hai ngày nay hắn luôn ở trên sườn núi. Trong thành Quỷ Vũ, Quỷ Vũ tông nằm trên ngọn núi to đùng nằm ngay chính giữa. Từ sườn núi nhìn xuống dưới bốn phía là dãy kiến trúc bao la vô bờ.  

Trên ngọn núi có kiến trúc cung điện vây quanh ngọn núi to, cung điện uốn lượn kéo dài lên trên, hùng vĩ đồ sộ như quỷ phủ thần công, rất là rung động.  

Mọi người đi dọc theo đường lát đá thênh thang uốn lượn lên trên. Đới Trường An, Đới Trường Vân vây quanh Lữ Tiểu Linh nhưng nàng thường xuyên ngoái đầu nhìn Lục Lâm Thiên.  

Một lát sau mọi người lêи đỉиɦ núi. Một tòa sơn môn hùng vĩ đập vào mắt Lục Lâm Thiên, trên sơn môn treo tấm biển vàng to lớn khắc ba chữ Quỷ Vũ tông. Ba chữ bá khí ngút trời, sau sơn môn có con đường lớn thẳng tắp lên trên. Vách đá xung quanh không phải vách núi mà chất bằng ngọc thạch, trông xa hoa lộng lẫy.