Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 2767: Lưu lại linh chủng



Mà Lục Lâm Thiên cũng lo lắng cho Lục Tâm Đồng, linh hồn tiến vào trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh, nếu không cẩn thận thì linh hồn cũng sẽ hóa thành hư ảo, đến lúc đó linh hồn sẽ bị trọng thương, vậy thì người phù hợp cũng chỉ có bản thân hắn mà thôi.  

- Con tới.  

Lục Lâm Thiên bước lên một bước tới trước Cửu Long Xích Viêm đỉnh, mọi người cũng không nói gì, người thích hợp cũng chỉ có Lục Lâm Thiên mà thôi.  

Sưu.  

Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, thủ ấn biến hóa, một đạo quang mang trong mi tâm lập tức bắn đi, tiến vào trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh.  

Sưu Sưu.  

Trong hỏa diễm nóng bỏng ngập trời, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, quanh thân được năng lượng linh hồn bàng bạc bao phủ, lúc nyaf mới có thể ngăn cản nhiệt độ của hỏa diễm, thế nhưng linh hồn cũng bị đốt cháy tới đau đớn.  

Tỏng mật thất, mọi ngươi càng thêm lo lắng. Lúc này ở trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh, trong thập long còn có thân ảnh linh hồn của Lục Lâm Thiên cũng xuất hiện trong đó. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì đạo linh hồn này cũng hóa thành hư ảo, đến lúc đó linh hồn Lục Lâm Thiên cũng sẽ bị trọng thương.  

Ngao.  

Âm thanh rít gào vang lên, Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, ở trong không gian có hỏa diễm ngập trời thập long đang giằng co. Cự long màu trắng đã bị ép tới một góc, thế nhưng vẫn đang ngẩng đầu phảng kháng.  

Thân ảnh lóe lên, Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện trước người cự long màu trwansg.  

Ngao.  

Cự long màu trắng nhìn Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, ánh mắt chớp động, dường như nhận ra Lục Lâm Thiên, ánh mắt hằm hằm kia cũng trở nên ngoan ngoãn hơn đôi chút.  

Nhìn phản ứng của cự long màu trắng, Lục Lâm Thiên cũng có chút nghi hoặc. Suy nghĩ một lát hắn lập tức nhớ tới, khi ở tỏng Thánh Linh cốc hắn đã từng giúp cự long màu trắng này ngăn cản qua một đạo thiên lôi, sợ rằng cự long màu trắng này vẫn còn nhớ rõ hắn.  

- Ngươi còn nhận ra ta sao?  

Lục Lâm Thiên do dự rồi hỏi cự long màu trắng.  

Cự long màu trắng nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt cực lớn chớp động, giống như nghe hiểu hoặc giả cũng không hiểu.  

- Ta không biết ngươi nghe có hiểu hay không, ta muốn nói với ngươi một chuyện, ta cần ngươi để sư phụ ta khôi phục, cho nên ta phải luyện hóa ngươi. Ngươi cũng là vật thông linh, nếu như không phải như vậy ta cũng sẽ không luyện hóa ngươi.  

Lục Lâm Thiên khẽ thở dài nói.  

- Ca ca đang làm gì vậy?  

Nhìn qua Lục Lâm Thiên dường như đang thương lượng với đầu cự long màu trắng kia thứ gì đó, Lục Tâm Đồng cực kỳ nghi hoặc. Tiếng vang bên trong không gian của Cửu Long Xích Viêm đỉnh đương nhiên mọi người không nghe được.  

- Nghịch Mệnh Hồn Quả này dường như ở trước mặt Lâm Thiên không cuồng bạo như vậy, hình như cực kỳ ngoan ngoãn.  

Thánh Thủ Linh Tôn cũng cực kỳ nghi hoặc nói.  

- Ta hiểu rồi, ban đầu ở Thánh Linh cốc Lâm Thiên đã thay Nghịch Mệnh Hồn Quả kia ngăn cản một đạo lôi kiếp cho nên lúc này Nghịch Mệnh Hồn Quả mới nhận ra được Lâm Thiên.  

Kim Huyền nói.  

- Còn có chuyện này sao?  

Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn khẽ đảo.  

Trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh, cự long màu trắng nhìn chín đầu cự long bằng hỏa diễm chung quanh, ánh mắt chớp động, một tiếng rít gào vang lên.  

Ngao.  

Tiếng rít gào vang vọng, trong miệng đầu cự long màu trắng kia trong khoảng khắc có một đạo quang mang màu trắng lướt đi. Ở trong quang mang màu trắng trong lúc mơ hồ có một con rồng nhỏ, độc nhất vô nhị ở bên trong.  

Sưu.  

Đạo quang mang màu trắng này lơ lửng trước người Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên nhìn qua đạo lưu quang màu trắng này, cảm nhận đạo lưu quang màu trắng này cũng không phải là công kích. Do dự một chút, Lục Lâm Thiên giơ tay lên, nắm đạo lưu quang màu trắng này vào trong tay.  

Ngao.  

Cự long màu trắng nhìn Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Lục Lâm Thiên thu đạo lưu quang màu trắng vào trong tay, miệng rít lên một tiếng, dường như khẩn cầu cái gì đó.  

- Ngươi bảo ta giữ lại nó?  

Nhìn hai mắt cự long màu trắng, Lục Lâm Thiên cảm giác được, năng lượng bên trong đạo lưu quang màu trắng này dường như có không ít quan hệ với cự long màu trắng kia.  

Cự long màu trắng này lần nữa rít gào một tiếng, cái đầu cực lớn kia không ngờ lại gật gật, rõ ràng nó có hiểu được câu nói của Lục Lâm Thiên. Hoặc là hiểu rõ ý tứ của Lục Lâm Thiên. Tiếng rít vừa dứt, thân ảnh khổng lồ ầm ầm tiêu tán trong không gian nóng bỏng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành Nghịch Mệnh Hồn Quả giống như hình người kia.  

Sưu.  

Cùng một lúc chín đầu cự long bằng hỏa diễm thu nhỏ lại, hóa thành chín đạo hỏa diễm nóng bỏng, bao phủ trên người Nghịch Mệnh Hồn Quả.  

- Lâm Thiên, xuất hiện đi.  

Cảnh tượng trước mặt Lục Lâm Thiên dần dần biến mất, đạo lưu quang linh hồn trở lại trong mi tâm. Hai con mắt đang nhắm mở ra, trong tay xuất hiện một đạo lưu quang màu trắng, không ngừng lan tràn ra năng lượng kinh người.  

- Cái này là vật gì?  

Lục Lâm Thiên đứng dậy, cũng không quấy rầy nghĩa phụ Nam thúc, thân ảnh trở lại sát biên giới mật thất, nhìn đạo lưu quang màu trắng trong tay mà không khỏi nghi hoặc.  

- Nếu như ta suy đoán không sai, đây là linh chủng của Nghịch Mệnh Hồn Quả.  

Kim Huyền nói, thân ảnh lóe lên, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua đạo lưu quang màu trắng trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên.  

- Linh chủng là vật gì?  

Lục Lâm Thiên cũng không biết thứ này là vật gì, cảm nhận thứ này có quan hệ cực lớn với Nghịch Mệnh Hồn Quả, khí tức giống như đúc.  

Thánh Thủ Linh Tôn lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc, trả lời Lục Lâm Thiên:  

- Linh chủng chính là thứ linh vật lưu lại. Giống như là hạt giống của thực vật bình thường, trứng của yêu thú, linh thú, giống như là thai nhi của sinh linh vậy.  

- Nói như vậy đây là hậu đại của Nghịch Mệnh Hồn Quả?  

Lục Lâm Thiên nhìn qua đạo lưu quang màu trắng trong tay, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc.  

- Hẳn là như thế, Nghịch Mệnh Hồn Quả này sợ đã biết bản thân mình trời sinh sẽ trở thành đan dược, chỉ là lại cực kỳ tín nhiệm con cho nên mới lưu lại một đạo linh chủng. Sau đó mới can tâm bị luyện hóa, đồng thời lưu lại một đạo linh chủng cho con là hy vọng con có thể kéo dài nó.  

Thánh Thủ Linh Tôn nói.  

- Yên tâm đi, ta nhất định sẽ duy trì nó, tiếp theo tuyệt đối sẽ không luyên hóa. Cho ngươi tồn tại giống như Thiên Mộc Thần Thụ, cho dù là ai cũng không thể động tới ngươi.  

Lục Lâm Thiên nhìn đạo lưu quang màu trắng trong tay, tâm thần thu lại, đem linh chủng do Nghịch Mệnh Hồn Quả lưu lại bỏ vào trong một hộp ngọc.  

Lục Lâm Thiên thu nó vào trong nhẫn trữ vật, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú vào trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh, Nam thúc lúc này vẫn đang luyện hóa.  

- Thời gian từ từ trôi qua, Bắc Cung Vô Song cũng đem từng phiến lá cây của Thiên Mộc Thần Thụ đánh vào trong cơ thể của Thánh Thủ Linh Tôn. Tổng cộng đã qua mười ngày, Bắc Cung Vô Song đã đánh vào trong thân thể Thánh Thủ Linh Tôn mười phiến lá cây.  

Mười chiếc lá của Thiên Mộc Thần Thụ dung hợp vào trong thân thể, thân thể Thánh Thủ Linh Tôn bắt đầu lan tràn ra sinh cơ bàng bạc. Thân thể vốn khô héo lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Chỉ là khuôn mặt vẫn còn trắng bệch.