Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 277: Gϊếŧ chết trong một chiêu (1)



Trưởng lão họ Vương do dự một lúc sau nói thật:  

– Vũ Giả song hệ tuy bất phàm nhưng ít nhất phải đến Vũ Phách mới hoàn toàn phát huy thực lực vốn có. Đến đẳng cấp Vũ Phách thì Vũ Giả song hệ mạnh hơn Vũ Giả đơn hệ nhiều. hiện tại Lục Lâm Thiên mới có tu vi Vũ Sư tứ trọng, tuy rằng lực phản ứng và tốc độ không tệ, nhưng nói chung Vũ Sư tứ trọng và lục phẩm cách biệt hai tầng. Nếu gặp phải Vũ Sư ngũ trọng thì vấn đề không lớn, nhưng Vũ Sư lục trọng chỉ sợ cơ hội thắng không lớn.  

Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói:  

– Vậy sao? Vương trưởng lão, chúng ta đánh cuộc đi. Nếu Lục Lâm Thiên thắng thì các người không được giục ta về ngay, nếu hắn thua thì ngày mai ta theo các người trở về.  

Trưởng lão họ Lưu xen lời:  

– Tiểu thư, mặc kệ thế nào tóm lại tiểu thư phải sớm theo chúng ta về, nếu không chưởng môn sẽ tự mình đến đón tiểu thư.  

Lữ Tiểu Linh phồng má trừng hai trưởng lão rồi lại không biết lam sao:  

– Hừ!  

Giờ phút này, tất cả chưởng môn, trưởng lão môn phái đều nhìn chằm chằm chính giữa quảng trường. Đôi mắt Mạc Thiên Vấn lạnh băng, hận không thể cổ vũ đệ tử Quỷ Vũ tông Vũ Sư lục trọng gϊếŧ Lục Lâm Thiên ngay.  

Trên quảng trường, thanh niên Vũ Sư lục trọng khinh thường nhìn Lục Lâm Thiên, không thèm để hắn vào mắt:  

– Nếu ngươi đầu hàng bây giờ còn kịp, không thì không kịp nữa. Phi Linh Môn nho nhỏ, ngươi trở về làm tiểu chưởng môn đi!  

Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn thanh niên Vũ Sư lục trọng, mắt lóe sát ý. Sau lưng Cửu Hoa Môn chắc chắn là Quỷ Vũ tông, hôm nay hắn sẽ cho Quỷ Vũ tông chút cảnh cáo, không thì Quỷ Vũ tông còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục Lâm Thiên có đánh chết người này thì Quỷ Vũ tông cũng không nói gì được.  

Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói:  

– Nếu ngươi đầu hàng, ta nể Quỷ Vũ tông sẽ tha mạng cho ngươi.  

Lục Lâm Thiên mặt không biểu tình, sát khí vô hình khuếch tán.  

Dưới quảng trường, đám đệ tử Quỷ Vũ tông hò reo:  

– Tam sư huynh mau đánh đi, một chiêu gϊếŧ chết tiểu tử đó!  

Trên khán đài, đám cường giả Quỷ Vũ tông Đới Đường nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Cường giả Quỷ Vũ tông chỉ biết trong Phi Linh Môn có cường giả Linh Suất, môn phái khác tạm thời không biết gì.  

Đệ tử Quỷ Vũ tông Vũ Sư lục trọng lạnh lùng quát:  

– Cho mặt mà không biết điều, tự ngươi tìm cái chết!  

Chân khí bộc phát từ người đệ tử Quỷ Vũ tông, khí thế hung bạo khuếch tán. Chân khí vàng đất tuôn trào, thanh niên là Vũ Giả thổ hệ. Chân khí như vầng sáng bao phủ nguyên người Vũ Sư lục trọng, áp lực sinh ra từ chân khí lan tràn. Đệ tử Quỷ Vũ tông đứng gần quảng trường thoáng chốc nín thở, chân khí trong người chảy chậm lại.  

Lục Lâm Thiên không nhúc nhích gì nhưng trong đan điền khí hải chân khí cuộn trào, chân khí cường đại chảy nhanh trong kinh mạch dày rộng. Sát khí vô hình trên người Lục Lâm Thiên càng đậm đặc hơn.  

Vù vù vù!  

Đệ tử Quỷ Vũ tông Vũ Sư lục trọng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, ánh mắt kiêu căng tự tin giờ giảm bớt, áp lực vô hình bao phủ gã, làm gã thấy hơi cứng người. Vũ Sư lục trọng đã là mũi tên trên dây buộc phải bắn ra, lao nhanh như tia chớp hướng tới Lục Lâm Thiên.  

Vũ Sư lục trọng Quỷ Vũ tông từ khi nào trong tay cầm thanh trường thương, khí thế dời núi lấp biển ập đến. Trường thương đâm mạnh, mấy thương ảnh xé rách dòng không khí, thương ảnh cắt vỡ không gian, thế công liên miên bất tận đâm hướng Lục Lâm Thiên.  

Mạc Thiên Vấn Cửu Hoa Môn ngồi trên khán đài kinh ngạc nói:  

– Đây là Phá Vân Thương vũ kỹ hoàng cấp sơ giai của Quỷ Vũ tông đúng không? Tu vi Vũ Sư lục trọng, tu luyện đến trình độ này thật là hiếm thấy.  

Tôn Tử Sơn của Thiên Sơn Môn mở miệng nói:  

– Phá Vân Thương có uy lực siêu phàm, đệ tử Phi Linh Môn sẽ khó khăn đây.  

Thực lực như bọn họ nhìn ra được đệ tử Quỷ Vũ tông có tu vi Vũ Sư lục trọng, cộng thêm vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, có đủ sức đánh với Vũ Sư thất trọng. Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn tuy có chút thực lực, gϊếŧ năm đệ tử Cửu Hoa Môn. Nhưng mấy đệ tử Cửu Hoa Môn một người là Vũ Sư tứ trọng, mấy người khác toàn là Vũ Sư nhị trọng tam trọng. Lục Lâm Thiên gϊếŧ các đệ tử Cửu Hoa Môn chưa đủ rung động mọi người.  

Thương ảnh phô thiên cái địa đổ ập xuống. Cách gần mười thước thì thương ảnh đầy trời kèm theo kình phong sắc bén đυ.ng vào gợn sóng quanh thân Lục Lâm Thiên.  

Lục Lâm Thiên đột nhiên nhúc nhích. Lục Lâm Thiên mở mắt ra, sát khí hoàn toàn bộc phát. Sát khí vô hình cuồng bạo tuôn ra, không gian như đông lại.  

Thương ảnh rợp trời ập đến, Lục Lâm Thiên nhanh chóng kết thủ ấn. Vảy giáp vàng bao trùm người Lục Lâm Thiên, ánh sáng vàng rực rỡ che đậy cả người hắn.  

– Đây là vũ kỹ phòng ngự, đẳng cấp không tầm thường!  

Đám người trên khán đài ánh mắt sắc bén, nhận ra ngay Thanh Linh Khải Giáp trên người Lục Lâm Thiên, bọn họ rất ngạc nhiên.  

Đới Đường, Đới Cương Tử, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhíu mày, nhìn chằm chằm Khải Giáp Thanh Linh trên người Lục Lâm Thiên. Trong mắt bọn họ có kinh ngạc, giật mình, vì không nhìn thấu được đẳng cấp Thanh Linh Khải Giáp.  

Lục Lâm Thiên trầm giọng quát:  

– Thiên Thủ Liệt Cương Ấn!  

Mắt Lục Lâm Thiên bắn ra sát ý, thủ ấn đánh ra. Năng lượng thuộc tính thổ trong không khí tụ tập lại, toát ra lực lượng cuồng bạo như thủy triều tụ tập vào chưởng ấn.  

Năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn tụ tập lại, khí thế Lục Lâm Thiên tăng vọt, chưởng ấn màu vàng đất phóng lên cao.  

Thương ảnh ập đến, Lục Lâm Thiên không lùi còn tiến lên trước, chưởng ấn giơ cao hóa thành mấy chưởng ấn mơ hồ như tàn ảnh ghép thành đóa sen bao phủ giữa hư không trước mặt Lục Lâm Thiên.  

Hai bóng người ẩn trong kình khí cường đại lao nhanh vào đối thủ như mũi tên các đệ tử Quỷ Vũ tông quanh quảng trường thực lực thấp chỉ nhìn thấy hai bóng người mơ hồ bay vυ”t đi.  

Xoẹt xoẹt xoẹt!  

Trong khoảnh khắc thương ảnh rợp trời và chưởng ấn va chạm trực tiếp. Lực lượng ngút trời cùng với xung lực không gì sánh bằng đυ.ng mạnh vào nhau, vang tiếng nổ điếc tai trong không gian. Kình khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời.  

Hai lực lượng va chạm, hoa lửa bắn tung tóe. Một vòng sóng năng lượng nhỏ bé khuếch tán hóa thành kình phong mãnh liệt xé rách dòng không khí, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên.  

Các cường giả trên khán đài kinh thán:  

– Vũ kỹ hoàng cấp cao giai!  

Lục Lâm Thiên thi triển vũ kỹ đến đẳng cấp hoàng cấp cao giai.  

Trong kình khí cuồng bạo chỉ có vài cường giả là hắn rõ ràng thương ảnh rợp trời đυ.ng phải chưởng ấn đầy trời thì bị đánh tan, kình khí hùng hồn tan tác. Lục Lâm Thiên phóng lên cao mặc cho những kình khí cuồng bạo ập vào người, trong chưởng ấn đầy trời vỗ ra một chưởng đυ.ng mạnh vào một cây trường thương.  

Mặt Lục Lâm Thiên vặn vẹo dưới vảy giáp, sát khí dâng trào:  

– Chết đi!  

Răng rắc!  

Trường thương tan vỡ, kình khí tiết ra ngoài đập vào ngực Vũ Sư lục trọng. Hộ thân cương khí rạn vỡ, ánh mắt Vũ Sư lục trọng ngây dại nhìn Lục Lâm Thiên, giờ gã mới biết thực lực của đối phương nhưng đã muộn rồi.