Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 2779: Đế khôi xuất thế 2



Mà càng kiến cho Lục Lâm Thiên khϊếp sợ chính là thân thể Đế giả này khi còn sống chính là cường giả Linh Đế. Bên trong công kích có xen lẫn một ít công kích linh hồn.  

Thế nhưng có chú tiếc nuối chính là công kích linh hồn cũng không phải quá mạnh mẽ, bản chất của công kích linh hồn chính là linh hồn lực cường đại. Trên người thân thể Đế giả này chỉ có một đạo tàn hồn lưu lại, công kích linh hồn không mạnh, thế nhưng tuyệt đối có thể làm ảnh hưởng tới đối thủ.  

Sưu.  

Khôi lỗi nhìn Lục Lâm Thiên, lần nữa nhanh như thiểm điện đánh tới. Dường như bản năng đang thi triển một loại linh kỹ, năng lượng phô thiên cái địa kéo tới, bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong.  

- Dừng tay.  

Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, trong sát na bàn tay của chưởng ấn dừng lại trước đỉnh đầu Lục Lâm Thiên. Dưới chưởng ấn, một vết nứt đen kịt trong không gian biết mất, khí tức khủng bố trên người cùng với khí tức sát phạt đều bị thu liễm vào trong cơ thể. Đồng thời đứng trước người Lục Lâm Thiên.  

- Hít.  

Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, thân thể Đế giả luyện chế thành kooi lỗi, thực lực quả thực đủ khủng bố.  

Nhìn qua đầu khôi lỗi trước người, trong cơ thể mơ hồ có lực lượng khủng bố có thể xé rách không gian. Đánh chết những Tôn giả bình thường, cho dù là Vũ Tôn, Linh Tôn cửu trọng tuyệt đối có thể tàn sát.  

Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới một chưởng này, vừa rồi bị khôi lỗi đánh bay trên người hắn cũng bị một ít vết thương nhẹ. Dưới tình huống không có sự chuẩn bị, phòng ngự của hắn không thể chống lại công kích của khôi lỗi.  

- Khi còn sống ngươi là Đế giả, nhất định là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Bị ta luyện chế thành khôi lỗi quả thực có chút bất kính. Lúc này ta tạ lỗi với ngươi, chỉ là thân thể ngươi đối ta mà nói tuyệt đối là tọng bảo. Ta cũng không đành lòng buông tha. Hiện tại đã đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi Chuẩn Đế. Tuy rằng không giữ lại thực lực của ngươi khi còn sống, thế nhưng có thể khiến cho ngươi danh chấn đại lục. Bề ngoài ta sẽ tôn kính với ngươi. Về sau gọi ngươi là Đế khôi đi.  

Lục Lâm Thiên nói vớ khôi lỗi trước người.  

Nghe lời nói của Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt trống rỗng của khôi lỗi Đế giả chớp động, một âm thanh lạnh lẽo như băng từ trong miệng hắn truyền ra.  

- Vâng, chủ nhân.  

Lục Lâm Thiên thỏa mãn gật đầu, có Đế khôi bên người, bên cạnh hắn lần nữa lại có thủ đoạn mạnh mẽ. Tuy rằng Đế khôi chỉ có thực lực Chuẩn Đế, thế nhưng thân thể lại là thân thể Đế giả. Tuy rằng là Linh Đế thế nhưng sau khi trải qua luyện chế tuyệt đối cũng tới tình trạng cường hãn.  

Lục Lâm Thiên suy đoán, dùng đặc tính của khôi lỗi còn có thân thể Đế giả, tăng thêm công kích linh hồn, thực lực của Đế khôi mặc dù nói hiện tại không thể so sánh với Chuẩn Đế chính thức, thế nhưng nhất định có thể. Người có tu vi Chuần Đế không có cách nào làm gì Đế khôi, đối đầu với nó tuyệt đối không phải dễ dàng.  

Khôi lỗi Chuẩn Đế, Lục Lâm Thiên nhìn qua đầu khôi lỗi này, nếu như tin tức này truyền đi, một cỗ khôi lỗi Chuẩn Đế, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu chấn động. Sợ rằng sẽ khiến cho cơ hồ tất cả sơn môn tranh đoạt.  

Luyện chế khôi lỗi Chuẩn Đế này cơ hồ là chuyện nước chảy thành sông. Thuận lợi tới mức ngay cả Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Khóe miệng mỉm cười. Sau khi thu hồi Đế khôi, Lục Lâm Thiên cũng thu Chất Linh Cốc đỉnh vào trong nhẫn trữ vật. Chất Linh Cốc đỉnh này tuy rằng Lục Lâm Thiên đã luyện hóa, thế nhưng vì cố kỵ kim đao màu vàng trong đầu cho nên cũng không dám thu vào trong đầu. Sợ bị kim đao màu vàng bổ một đao.  

Sau khi thu thập xong tất cả, lúc này Lục Lâm Thiên mới khoanh chân nhắm mắt điều tức. Luyện chế một cỗ khôi lỗi Chuẩn Đế cũng khiến cho linh lực của Lục Lâm Thiên tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không phải Chất Linh Cốc đỉnh có thể tiết kiệm không ít linh lực chỉ sợ hắn đã sớm không có cách nào chèo chống.  

Theo điều tức, quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức được một vòng quang mang vô hình màu trắng bao phủ. Đang từ từ khôi phục, trên phương diện khôi phục, có Âm Dương Linh Vũ Quyết, tốc độ khôi phục của Lục Lâm Thiên cũng vô cùng nhanh.  

Trên phương diện linh lực, lúc này tu vi của Lục Lâm Thiên đã là Linh Tôn bát trọng, thế nhưng chỉ so linh hồn lực đơn thuần mà nói, Linh Tôn cửu trọng đỉnh phong cũng không nhất định có thể so sánh linh hồn lực với Lục Lâm Thiên hiện tại. Mà trên phương diện tâm cảnh, tâm cảnh Đế giả không chút khoa trương nào đã là Đế giả chân chính. Chỉ cần tu vi đầy đủ sợ rằng muốn đặt chân vào cấp độ Đế giả cũng không có bao nhiêu khó khăn.  

Lục Lâm Thiên điều tức, thời gian từ từ trôi qua. Thời gian trong Thiên Trụ giới cũng đủ cho Lục Lâm Thiên điều tức.  

Phù.  

Mấy ngày sau, Lục Lâm Thiên đình chỉ điều tức, sắc mặt hồng nhuận. Sau khi hít sâu một hơi, hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra rồi lập tức thu liễm lại.  

- Nên cố gắng trên phương diện linh lực một chút.  

Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực trong cơ thể, hắn thì thào nói. Trên cấp độ vũ giả hắn đã là Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong. Thế nhưng cấp độ linh lực còn dừng lại ở Linh Tôn bát trọng. Linh Vũ phải đồng thời đột phá, đợi linh lực cũng đột phá tới Linh Tôn cửu trọng đỉnh phong thì hắn mới có thể chuẩn bị đột phá.  

- Trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu điều che giấu.  

Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, từ trong lời nói của Nam thúc lúc trước Lục Lâm Thiên cực kỳ rung động. Trên thế giới này quả thực che giấu không ít. Đặc biệt là nghĩa phụ Nam thúc nói không hy vọng hắn đột phá quá nhanh, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên càng rung động.  

- Đồn rằng Vô Tự Thiên Thư tổng cộng có chín bản, hội tụ đủ chín bản Vô Tự Thiên Thư sẽ tìm được bí mật phá toái hư không, trường sinh bất tử. Vô Thự Thiên Thư gần đây cũng không có phát hiện gì. Còn có sáu bản Vô Tự Thiên Thư còn lại cũng không biết ở phương nào.  

Lục Lâm Thiên nghĩ tới Vô Tự Thiên Thư trên người, gần đây Lục Lâm Thiên cũng không có thu được tin tức của Vô Tự Thiên Thư.  

Nghĩ ngợi hồi lâu, trong đầu Lục lâm Thên có chút hỗn loạn, trong mơ hồ cảm giác được hết thảy những sự tình trên đại lục này tựa hồ đang bị một bàn tay vô hình khống chế, thậm chí bản thân hắn cũng bị người khống chế, từng cử động của hắn đều nằm dưới một đôi mắt vô hình chăm chú quan sát.  

- Nên tới sẽ tới, thuận theo tự nhiên tốt hơn!  

Rất nhiều vấn đề không nghĩ ra, Lục Lâm Thiên cũng không muốn nghĩ, dùng tâm thần quan sát, trong tầng thứ nhất Thiên Trụ giới, Nhϊếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Dao bọn họ đều đang tu luyện, lần này bế quan tu luyện Lục Lâm Thiên cũng dự tính cho họ bế quan lâu hơn một chút.  

Bên ngoài Phi Linh môn, một thân ảnh uể oải đi tới, người này đầu trọc, ánh mắt có chút ngây dại, chính là Hoàng Bác Nhiên, nhìn bộ dáng hẳn là xa nhà mới về.  

- Bái kiến Hoàng sư thúc!  

Đệ tử canh gác nhìn thấy người kia, cung kính hành lễ.  

- Miễn lễ!