Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 280: Khiến người kinh thán



Nhưng lúc này năng lượng tinh thuần nhất thiên địa ngưng tụ thành lực công kích liên miên bất tận ập đến, Lục Lâm Thiên không cần tu luyện, hắn sử dụng Âm Dương Linh Vũ quyết cắn nuốt là được. Tựa như lúc chiến đấu Lục Lâm Thiên trực tiếp cắn nuốt lực công kích của đối thủ.  

Trong người Lục Lâm Thiên vận chuyển Âm Dương Linh Vũ quyết chớp mắt biến những năng lượng thuộc tính thành chân khí của mình, tiện lợi hơn nuốt chân khí của người khác.  

Từng đợt công kích ập đến, Lục Lâm Thiên thu hết. Lục Lâm Thiên là Vũ Giả toàn hệ, bất cứ thuộc tính nào hắn cũng có thể thôn phệ được hết. Điều này tương đương với một Vũ Giả không cần tốn công sức dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiên địa đã trực tiếp có năng lượng thuộc tính liên tục nhập vào cơ thể mình.  

Lục Lâm Thiên cũng trong trường hợp này, năng lượng thuộc tính liên miên chui vào người hắn, bị Âm Dương Linh Vũ quyết luyện hóa rồi biến thành chân khí tinh khiết nhất. Năng lượng thuộc tính trong thiên địa hầu như không có tạp chất, luyện hóa sơ là sẽ biến thành chân khí tinh khiết nhất, nhanh hơn nuốt năng lượng chân khí của người khác nhiều.  

Cắn nuốt chân khí của người khác bên trong nhiều ít có ấn ký riêng của người ta, khi luyện hóa tuy nhanh nhưng vẫn cần thời gian. Nuốt một Vũ Sư tam trọng, hiện tại Lục Lâm Thiên cần năm ngày, một tuần để tiêu hóa hết.  

Lục Lâm Thiên cắn nuốt ba loại năng lượng thiên địa liên miên không dứt, bỏ bớt thời gian luyện hóa, gần như trực tiếp vận chuyển Âm Dương Linh Vũ quyết trong kinh mạch đi từng vòng hóa thành chân khí tinh thuần chảy vào đan điền khí hải.  

Năng lượng thuộc tính cực kỳ khổng lồ, Lục Lâm Thiên cắn nuốt hết làm kinh mạch trướng đau sắp nứt vỡ, nhưng chưa đến cực hạn, hắn cắn răng kiên trì. Kinh mạch của Lục Lâm Thiên vốn rộng dày hơn người khác nhiều, giờ kinh mạch phát huy tác dụng lớn nhất. Nếu kinh mạch của Lục Lâm Thiên bình thường e rằng lúc này không thể điên cuồng hấp thu ba loại năng lượng thuộc tính thiên địa khổng lồ thế này.  

Vù vù vù!  

Từng đợt công kích năng lượng quả cầu nước, quả cầu lửa xuyên qua Lục Tâm Đồng đổ ập xuống Lục Lâm Thiên. Thủ ấn thay đổi, hai vòng xoáy mở rộng trong bàn tay, Lục Lâm Thiên nhận hết tất cả công kích.  

Bùm bùm bùm!  

Tiếng nổ trầm đυ.c vang vọng. Nguyên Tam Hệ Ngũ Hợp trận thay đổi từ lúc Lục Lâm Thiên cắn nuốt, toàn bộ năng lượng tụ tập hướng hắn, năng lượng công kích cuồng bạo càng lúc càng mạnh mẽ hơn.  

Những người khác trong Tam Hệ Ngũ Hợp trận nhẹ nhàng hơn nhiều, năng lượng công kích yếu dần, tất cả công kích tập trung vào Lục Lâm Thiên.  

Lục Lâm Thiên ở trong trận pháp, bởi vì liên tục có năng lượng thuộc tính ập đến nên hắn quên đi nhiệm vụ phá trận.  

– Còn thiếu chút nữa, tiếp tục!  

Lục Lâm Thiên chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ cắn nuốt, chân khí tăng nhanh trong đan điền khí hải.  

Lục Lâm Thiên vốn là Vũ Sư tứ trọng trung kỳ lúc này tiến bộ nhanh nghịch thiên, chốc lát sau đã là Vũ Sư tứ trọng hậu kỳ.  

Lục Lâm Thiên điên cuồng cắn nuốt, kiểu này tốt hơn nuốt chân khí nhiều.  

Vù vù vù!  

Tam Hệ Ngũ Hợp trận, tất cả năng lượng thuộc tính cuồng bạo chuyển dời tập trung vào vị trí Lục Lâm Thiên. Năng lượng cuồng bạo ức chế bao phủ chỗ Lục Lâm Thiên đứng.  

Nói cách khác Lục Lâm Thiên đã thành trung tâm Tam Hệ Ngũ Hợp trận, nên trận pháp chỉ công kích một mình hắn.  

Không gian chỗ Lục Lâm Thiên đứng vặn vẹo, dòng không khí dạt ra, không gian bị cách ly khỏi quảng trường. Lực lượng cuồng bạo tăng theo cấp số nhân. Mọi người cảm giác rõ ràng có lực lượng hùng mạnh đang lớn dần. Nếu lực lượng này bùng nổ thì uy lực tuyệt đối khủng bố.  

Ngay lúc này xuất hiện cảnh tượng làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhất là trưởng lão Quỷ Vũ tông, Đới Đường, Đới Cương Tử, biểu tình cực kỳ khó xem.  

Trong quảng trường, Tam Hệ Ngũ Hợp trận hoàn toàn bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên. Bốn người Quỷ Vũ tông bị bài trừ ra ngoài trận, năng lượng cuồng bạo xoay quanh Lục Lâm Thiên, hoàn toàn phớt lờ bốn người Quỷ Vũ tông.  

Biểu tình của đám người thay đổi. Mười lăm người bày trận là đệ tử Quỷ Vũ tông, xuống tay với người Quỷ Vũ tông còn nương tình chút, bọn họ ra tay ác với Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn một chút cũng không có gì đáng trách. Đổi lại môn phái khác cũng sẽ bất công như vậy, với đồng môn thì nhẹ tay. Nhưng có cần làm rõ ra mặt vậy không? Tình hình hiện tại hoàn toàn là tập trung công kích Lục Lâm Thiên, bốn người Quỷ Vũ tông bị bài trừ ngoài Tam Hệ Ngũ Hợp trận, bình yên vô sự.  

Các cường giả Quỷ Vũ tông mặt lúc xanh lúc tím, thầm trách mười lăm đệ tử không hiểu chuyện, dù muốn đối phó Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn cũng đừng rõ ràng như vậy. Bây giờ là mười lăm người vây công một người, còn phối hợp Tam Hệ Ngũ Hợp trận, dù thắng thì Quỷ Vũ tông không còn mặt mũi nào.  

Đệ tử Quỷ Vũ tông ngây người nhìn quảng trường, thầm nghĩ các sư huynh bày trận giỏi thật, tập trung đối ngoại, chỉ tấn công một địch thủ, nhưng làm như vậy hơi khó xem.  

Đới Trường An, Đới Trường Vân, hai đệ tử khác ngơ ngác nhìn nhau, thầm nhủ đệ tử trong môn không cần nhẹ tay đến mức này đi, ít ra nên chú ý mặt mũi, bài xích người lạ hơi quá.  

Giờ phút này, oan nhất là mười lăm Vũ Sư ngũ trọng bày trân. Đúng là bọn họ muốn xuống tay với Lục Lâm Thiên nặng chút, nương tình đệ tử đồng môn một chút. Lúc bày trận bọn họ lén động tay chân, miễn là không quá đáng thì người bình thường tuyệt đối không nhìn ra.  

Nhưng khi đối phương vào trận pháp thì bọn họ không giở trò táy máy được nữa. Không biết có phải đối phương cố ý hay vô tình mà bước thẳng vào cửa sống duy nhất trong trận pháp, bọn họ muốn đổi vị trí cũng chịu thua. Hiện tại mười lăm người không kiểm soát được, chân khí nhanh chóng bị rút mất, toàn bộ công kích như đá chìm đáy biển bặt vô âm tín. Trận pháp di chuyển, năng lượng trong trận không nghe theo điều khiển chỉ tập trung vào đối phương. Chân khí trong cơ thể mười lăm người bị xói mòn, bọn họ không thể thoát khỏi. Cả đám trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên.  

Bốn người Đới Trường An, Đới Trường Vân nghe Đới Đường truyền âm:  

– Bốn người mau vào trận!  

Bốn đệ tử Quỷ Vũ tông lấy lại tinh thần cùng lao vào Tam Hệ Ngũ Hợp trận.  

Bùm bùm bùm!  

Nhưng bốn người xông lên lại bị năng lượng cuồng bạo hất văng ra, không cách nào vào trận pháp.  

Chưởng môn, trưởng lão trên khán đài cười thầm, nghĩ rằng mười lăm đệ tử Quỷ Vũ tông bày trận thật đồng lòng, hợp sức đối ngoại, không tấn công đồng môn, thậm chí không cho đồng môn vào trận pháp.  

Trưởng lão, chưởng môn Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn chợt nhớ trước kia mỗi năm đại hội tông môn Quỷ Vũ tông có lẽ Quỷ Vũ tông cũng làm như vậy, đệ tử bốn môn phái khác không lấy được thành tích tốt trong đại hội tông môn Quỷ Vũ tông bao giờ.  

Nghĩ đến đây người Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn sắc mặt âm trầm, có vẻ mấy năm nay bọn họ đã bị Quỷ Vũ tông chơi một vố đau.  

Đám người Đới Trường An không thể vào trận pháp, lòng thầm thắc mắc. Bọn họ chửi thầm mười lăm đệ tử bày trận, có nương tay cũng làm quá rồi, giờ người mù đều nhìn rõ ràng.