Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 2820: Bách Biến tôn giả



Dưới bóng đêm, ánh trăng bao phủ Cự Giang thành.  

Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện tại thạch thất trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, trên mặt đất có một thư sinh đang nằm, chưa đầy ba mươi tuổi, khuôn mặt tuấn lãng mang theo vết máu loang lổ, thần sắc tái nhợt.  

Thần sắc Lục Lâm Thiên nghi hoặc, Bách Biến tôn giả có thực lực yếu nhất trong những siêu cấp cường giả Thiên Địa minh, nhưng lại có thể sống sót như Hắc Linh tôn giả, mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn tốt hơn những người tu vi tôn cấp cửu trọng hậu kỳ khác.  

Lục Lâm Thiên lưu lại hắn là vì cảm thấy người này không tầm thường, nghe Thanh Oản tôn giả nói qua, người này là người sáng lập Phi Hạc môn, nghe đồn hắn có thuật dịch dung lợi hại, rất khó nhìn thấy chân thân, mà chính đệ tử Phi Hạc môn cũng không biết rõ mặt thật của hắn.  

Vừa rồi Lục Lâm Thiên đã kiểm tra, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng lại làm cho hắn cực kỳ rung động.  

Mặc dù linh hồn Bách Biến không quá cường hãn tới biếи ŧɦái, nhưng linh hồn lực chỉ sợ không kém linh tôn cửu trọng trung kỳ, chỉ điều này đã biết hắn bất phàm.  

Mặt khác Lục Lâm Thiên còn có cảm giác linh hồn người này giống như từng biến dị, cực kỳ quái dị, nhưng cụ thể thế nào hắn lại không nói ra được, tóm lại vô cùng kỳ quái.  

Advertisement

Hơn nữa thân thể người này hẳn là cường hãn tới cực điểm, có thể chống đỡ một kích của hắn mà không chết, đây cũng là điểm quái lạ.  

Nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng thì thân thể người này lại không mạnh mẽ, cường độ thân thể còn yếu hơn linh tôn cửu trọng sơ kỳ rất nhiều, thậm chí còn kém hơn thân hình của linh tôn nhất trọng.  

Lục Lâm Thiên cũng không dự tính thi triển Sưu Linh thuật, bởi vì thuật này cũng có tai hại.  

Mặc dù thương thế của Bách Biến rất nặng, nhưng không bị thương tổn linh hồn, Lục Lâm Thiên thoáng do dự lấy ra mấy viên đan dược nhét vào miệng hắn, đan dược nhập vào thân thể, thương thế rất nhanh khôi phục, mà Lục Lâm Thiên còn kinh ngạc phát hiện Bách Biến tựa hồ đang tự mình chữa trị, mặc dù không khủng bố và biếи ŧɦái như Bất Diệt Huyền Thể, nhưng vẫn có diệu dụng kinh người.  

Lục Lâm Thiên phỏng chừng còn cần thêm một thời gian Bách Biến mới có thể thanh tỉnh, vì vậy hắn rời khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh, dù sao người kia có tỉnh lại cũng không thể trốn thoát.  

Advertisement

Đi ra đình viện, Lục Lâm Thiên cân nhắc một lúc, sau đó đi vào trong Thiên Trụ giới.  

Hắn khoanh chân ngồi xuống tầng thứ ba, quanh thân bao phủ trong kim mang.  

Lục Lâm Thiên muốn nhân cơ hội đế giả còn bị lệnh cấm, phải nhanh chóng gia tăng tu vi, nếu không một khi lệnh cấm được giải trừ, như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm, vạn nhất có đế giả của Thiên Địa minh tới chặn gϊếŧ hắn, trừ phi hắn trốn trong Phi Linh môn không ra ngoài, bằng không sẽ dữ nhiều lành ít.  

Trong thời gian điều tức ngắn ngủi như vậy, hắn cũng khó thể tiếp tục tiến bộ trong việc lĩnh ngộ thuộc tính, nhưng hắn vẫn cảm giác có điều tăng lên, đặc biệt là trong năng lượng kim hệ.  

Tuy rằng đối với kim hệ còn xa lạ, nhưng Lục Lâm Thiên cảm giác mình giống như sủng nhi của năng lượng kim hệ, từ sau khi đạt được ưu đãi của tàn hồn Bắc Cung lão tổ, hắn càng lĩnh ngộ nhanh chóng hơn trước kia.  

Bản thân Lục Lâm Thiên cũng không biết tốc độ lĩnh ngộ của hắn nhanh tới nông nỗi nào, nếu Bắc Cung lão tổ còn tại thế, nhìn thấy tốc độ lĩnh ngộ của hắn nhất định sẽ rung động, bởi vì thành tựu của Lục Lâm Thiên tương đương với năm trăm năm thời gian của hắn năm xưa.  

Đêm khuya, trong Cự Giang thành đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ khách điếm tửu quán chỉ đàm luận sự tình Lục Lâm Thiên một chiêu đánh chết nhiều siêu cấp cường giả, mà câu chuyện này còn bị người thêm mắm thêm muối, Lục Lâm Thiên đã bị nâng lên thành thần minh, chỉ sợ bản thân hắn nghe được cũng phải cười thầm.  

Mà nhóm thân bằng hảo hữu của họ bị uổng mạng lúc vây xem bên ngoài, họ chỉ có thể thừa nhận, mặc dù biết là do Thiên Địa minh cùng Lục Lâm Thiên gây ra, nhưng ai lại dám đi tìm họ phiền phức.  

Sáng sớm, khi trời vừa hừng sáng, sương trắng phủ đầy Cự Giang thành, ngẫu nhiên có trận gió thổi qua đánh tan sương mù, làm lòng người có chút sảng khoái.  

Dòng người dần dần tán đi, lần này có thể tận mắt chứng kiến Lục Lâm Thiên dùng một chưởng vỗ chết nhiều siêu cấp cường giả, xem như chuyến đi lần này không tệ lắm.  

Hô!  

Lục Lâm Thiên thở ra một hơi trọc khí, kim mang hóa thành kim sắc điều văn như tiểu kim xà chui vào trong cơ thể biến mất, cảm giác chân khí trong cơ thể, đan điền khí hải khổng lồ gào thét, đã tăng lên tới trạng thái đỉnh phong sung mãn.  

Bên trong dãy núi liên miên, diện tích vô cùng mở mang, nơi nơi toàn màu xanh biếc, mây mù lượn lờ, phong cảnh như vẽ làm lòng người thoải mái.  

Hống!  

Phía chân trời truyền ra thanh âm rống to, Thiên Sí Tuyết Sư vỗ cánh xoay quanh trên không trung.  

Trên lưng Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Kim Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Hắc Hùng, Huyết Mị còn có người Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc đang khoanh chân ngồi.  

- Lâm Thiên, hôm nay cẩn thận một chút, muội luôn có cảm giác tâm thần không yên.  

Độc Cô Cảnh Văn nhìn dãy núi bên dưới, từng ngọn núi dốc đứng cao vυ"t trong mây, làm cho người ta có cảm giác sắc bén áp bách, loại cảm giác này làm nội tâm của nàng có chút áp lực.  

Bắc Cung Vô Song cũng nói:  

- Thần hoàng khí của Cảnh Văn rất mạnh, đã sớm thoát khỏi thiên cấp, có dự cảm đối với nguy hiểm, cho nên chúng ta nên phòng bị một chút tốt hơn.  

Lục Lâm Thiên gật gật đầu, không nghĩ tới thần hoàng khí của Độc Cô gia tộc còn có diệu dụng như thế.  

- Thiên Địa minh còn dám tới sao, chẳng lẽ thật sự không sợ chết!  

Trong mắt Lục Tâm Đồng chợt lóe hàn mang, nói:  

- Nếu tới cũng tốt, muội còn muốn đi tìm bọn hắn tính sổ đâu!  

- Tam muội không thể khinh thường, nếu người Thiên Địa minh lại tới, chỉ sợ sẽ xuất động cường giả càng mạnh tiến đến!  

Dương Quá nói.  

Cơ hồ khi hắn vừa dứt lời, thân thể Lục Lâm Thiên cùng Kim Huyền đồng thời căng thẳng lên.  

Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn cũng vừa cảm ứng, lập tức nhìn về phía trước.  

- Tuyết Sư dừng lại!  

Lục Lâm Thiên dùng tâm thần ra lệnh, sắc mặt biến thành ngưng trọng.  

Hô hô!  

Tuyết Sư xoay quanh giữa không trung, đôi cánh chấn khai không gian ba văn, khí lưu gào thét như cuồng phong thổi quét, vang vọng khắp cả dãy núi bên ngoài Cự Giang thành mênh mông vô bờ.  

- Có cường giả tới, thực lực rất mạnh!  

Kim Huyền lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn khắp xung quanh, thần sắc biến thành ngưng trọng lên.  

Lời vừa dứt, trong núi non tràn ra tầng tầng mây đen, mây đen áp đỉnh tràn tới, nháy mắt chiếm cứ giữa không trung, một cỗ chân khí khủng bố cuồn cuộn tràn ngập khắp cả không gian.  

Tầng mây đen hoàn toàn che khuất ánh sáng trong núi, nhất thời không gian hôn ám một mảnh, cơ hồ xa xa từng đạo quang trụ phóng lên cao, tổng cộng có chín quang trụ xuyên thẳng bầu trời.  

Chín đạo quang trụ mang theo khí tức thượng cổ hội tụ cùng nhau, chấn động mây đen sôi trào, cuối cùng hoàn toàn liên đón lẫn nhau, hoàn hảo dung hợp cùng một chỗ.