Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 2825: Tổn thương chuẩn đế



Thân ảnh kia toàn thân ngăm đen xanh mét, như ngọn núi lớn không thể lay động, uy áp cuồn cuộn như biển khơi lan tràn, thiên địa năng lượng xoay quanh, bên trong thân thể kia ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là khủng bố.  

- Khôi lỗi!  

Sắc mặt Lan Mộc đại biến, không ngờ mình lại bị đánh lui vì một cỗ khôi lỗi!  

- Đó là khôi lỗi chuẩn đế, cẩn thận một chút!  

Nhân Quý thét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến hô to, sở dĩ hắn cảm nhận được là vì Thần Kim các chuyên nghiên cứu về khôi lỗi.  

- Khôi lỗi chuẩn đế!  

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cỗ khôi lỗi kia.  

Nhóm người Kim Huyền đang gian nan đối chiến, nhìn thấy Lục Lâm Thiên còn cỗ khôi lỗi chuẩn đế, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt vẫn ngưng trọng.  

- Khôi lỗi chuẩn đế lợi hại, ta cùng Lan Mộc bám trụ nó, tiểu hỗn trướng kia rất nhiều thủ đoạn, bốn người các ngươi lập tức đánh chết hắn!  

Hoàng y đại hán hét lớn một tiếng, lập tức lao ra, không gian đều run rẩy, nháy mắt lao về hướng đế khôi.  

Người này là Đế Thú yêu tôn của Vạn Thú tông, từng có được uy danh hiển hách.  

Nghe đồn đãi người này là cô nhi, do một con mẫu hùng nuôi lớn, nếm qua vô số yêu thú yêu đan, nhưng có thể sống sót chính là kỳ tích, trước kia tiến vào Vạn Thú tông chẳng khác gì một đầu yêu thú lợi hại.  

- Gϊếŧ!  

Tâm thần Lục Lâm Thiên vừa động, chợt quát.  

Xuy!  

Cỗ khôi lỗi lập tức bay lên, khí thế sát phạt bạo tuôn, phong vân khởi động, năm ngón tay gấp khúc hóa thành chưởng ấn lướt qua không gian, không gian phá nát từng khúc, xen lẫn linh hồn công kích bên trong, oanh thẳng về hướng Đế Thú.  

- Hừ!  

Đế Thú hừ lạnh một tiếng, cánh tay cường tráng đánh ra, không gian liên tục nổ tung, hung hăng đánh ra chưởng ấn va chạm thẳng tới, có thể trực tiếp đối kháng cùng đế khôi cũng chỉ có những hạng người hung hãn không sợ chết như hắn.  

Oanh!  

Hai đạo chưởng ấn va chạm, thanh âm vang dội như sấm, cự lực chấn vỡ không gian, ngọn núi bên dưới bị thổi quét ầm ầm sụp đổ.  

Đặng đặng!  

Thân hình Đế Thú lảo đảo thối lui hơn trăm thước, mà đế khôi chỉ bị đẩy lui vài thước mà thôi.  

- Thật mạnh!  

Mí mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, theo phỏng chừng của hắn đế khôi còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn, muốn gϊếŧ chết chuẩn đế thì không thể nào, thậm chí khi động thủ cũng chưa chắc đối phó được hai chuẩn đế, nhưng muốn bám trụ hai chuẩn đế vẫn có thể làm được.  

Sắc mặt bốn chuẩn đế còn lại đều âm trầm, tổng cộng xuất động mười hai chuẩn đế, không ngờ đều bị bám trụ tám người, cũng may chuẩn bị đầy đủ, khó trách mỗi lần đối phó Lục Lâm Thiên đều thất bại trong gang tấc.  

Thân ảnh Diệu Nhật chợt lướt ra, quát lớn:  

- Tiểu tạp toái, không còn khôi lỗi chuẩn đế đi!  

Tiếng quát rơi xuống, thân ảnh Diệu Nhật đã đi tới trước người Lục Lâm Thiên, chân khí hỏa hệ lan tràn, lập tức biến thành hỏa diễm ngưng tụ khắp bốn phương tám hướng, nháy mắt bao vây xung quanh Lục Lâm Thiên.  

- Tiểu tạp toái, ngươi chết đi, Liệt Diễm Khốn của Khôn Dương đảo đủ thiêu đốt ngươi thành tro tàn!  

Thủ ấn Diệu Nhật biến hóa, hỏa diễm cấp tốc co rút lại, đem Lục Lâm Thiên trói buộc ngay bên trong.  

- Lục Lâm Thiên tựa hồ chỉ có nhiều thủ đoạn mà thôi, hình như không gì hơn cái này đi!  

Ba chuẩn đế còn lại lạnh lùng nhìn qua, trong mắt lộ vẻ cười lạnh.  

Lục Lâm Thiên khởi động Thanh Linh khải giáp, sát khí tràn dâng, chỉ có thể liều mạng.  

- Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim!  

Ngay lúc không gian hỏa diễm co rút lại, thanh âm Lục Lâm Thiên truyền ra, thủ ấn rơi xuống, Thời Không Lao Ngục khuếch tán.  

Hai không gian oanh cùng một chỗ, dây dưa chốc lát, không gian nứt vụn từng khúc, nháy mắt khôi phục, không ngừng giằng co.  

- Di!  

Nhìn thấy Liệt Diễm Khốn của mình bị bức lui, sắc mặt Diệu Nhật đại biến, lực công kích quỷ dị làm hắn kinh ngạc, một cỗ chân khí sắc bén tiêu sát vô cùng bá đạo thổi quét khắp hư không, làm cho hắn cảm nhận được uy áp.  

- Đây là tân thuộc tính mà Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ được sao!  

Đây chính là điều mà người Thiên Địa minh cảm thấy Lục Lâm Thiên đáng sợ, nhất định phải đánh chết hắn, nếu chờ tân thuộc tính đại thành, sẽ không còn ai đối phó được Lục Lâm Thiên.  

Bên trong Thời Không Lao Ngục kim hệ, Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, quát:  

- Kim sinh thủy!  

Dứt lời, lam mang chợt lóe, Thời Không Lao Ngục rung chuyển, chỉ nháy mắt năng lượng kim hệ biến mất, mà thủy hệ gấp mười sáu lần tràn ra.  

Chỉ nháy mắt Thời Không Lao Ngục thủy hệ gấp mười sáu lần cấp tốc lan tràn, kim mang đại phát, hàn khí tận xương, trong không gian tràn ngập băng sương.  

Xuy xuy!  

Không gian hỏa diễm đột nhiên bị thổi quét chấn vỡ mai một, vô hình trung đã bị áp chế, liên tục tháo chạy như gặp phải khắc tinh trời sinh.  

- Tại sao lại như vậy!  

Diệu Nhật kinh ngạc, khí tức của Lục Lâm Thiên làm cho hắn phát run, chân khí như đọng lại, hàn băng khí làm hắn không cách nào ngăn cản, cùng lúc đó nhiều lực công kích quỷ dị tràn tới, làm cho hắn luống cuống tay chân, tâm thần bất an không thể ngăn cản.  

- Đây là vũ kỹ thiên cấp!  

Ánh mắt Thiểm Điện rung động.  

Vào lúc này không gian hỏa diễm đã dần dần tiêu tán không thấy, hàn khí lan tràn như muốn đóng băng cả không gian, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng:  

- Cho ta xem thử chuẩn đế mạnh như thế nào!  

Sóng âm truyền ra, hàn băng chân khí khuếch tán, thủ ấn vỗ xuống, không gian Thời Không Lao Ngục thủy hệ đột nhiên co rút lại, hoàn toàn đóng băng, không gian lớn hơn vạn thước tràn ngập hàn khí cấp tốc hóa thành một ngọn núi băng khổng lồ lớn hơn ngàn thước.  

Xung quanh núi băng không gian ba văn không ngừng truyền ra tiếng vỡ răng rắc, từng vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn, xen lẫn theo hàn băng khí tán phát, làm mọi người đều cảm giác được chân khí hủy diệt tràn tới.  

Oanh long!  

Núi băng thật lớn chỉ nháy mắt từ trên không rơi xuống, oanh kích thẳng tới Diệu Nhật, một đường rơi xuống không gian đều bị đông lạnh thành mảnh nhỏ, hiển lộ ra hư không tối đen thật lớn, với tốc độ nhanh như sấm đánh trực tiếp bao phủ Diệu Nhật tôn giả.  

Diệu Nhật không kịp thoát thân, ngay sau đó núi băng trực tiếp nổ tung.  

Phanh phanh…  

Núi băng nổ tung, hàn băng chân khí băng hàn tận xương thổi quét, kình khí băng giá khiến không gian ba văn đều đông thành băng sương, lộ ra khe không gian tối đen.  

Xuy!  

Thân ảnh Diệu Nhật không biết là bỏ chạy hay bị chấn bay ra, bay ngược hơn ba trăm thước mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt, trên môi còn có vết máu, sắc mặt cực kỳ khó xem.  

Sắc mặt Lục Lâm Thiên có chút tái nhợt, thân ảnh cũng thối lui, thật sự tiêu hao không ít.  

Ánh mắt hắn chớp động, hắn dùng một kích toàn lực tựa hồ chỉ có thể làm chuẩn đế bị thương nhẹ mà thôi, chuẩn đế thật sự là cường hãn.  

Đúng như dự liệu của Lục Lâm Thiên, thực lực của hắn không tới nỗi không thể đối phó chuẩn đế.  

Hô!  

Người Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia, hơn nữa còn có người vây xem xa xa đều lộ vẻ rung động, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên đánh một chiêu đã làm chuẩn đế bị thương, thực lực tiến bộ thật quá nhanh.  

Ánh mắt vốn đang thoải mái của nhóm chuẩn đế lập tức lộ vẻ khϊếp sợ lẫn ngưng trọng.