Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 2907: Để lại kiếm, người lăn 2



Sưu Sưu.  

Tất cả người Thiên Kiếm môn lập tức quay người chật vật giống như chó nhà có tang chạy đi.  

Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp chớp động, dường như muốn nói gì đó, lúc này nàng mới phát hiện ra hai người không giống như mấy ngày trước đó, chuyện này chỉ là hồi ức của nàng, rốt cuộc không thể tiếp diễn.  

Không nói gì nữa, trong mắt mang theo sự cô đơn, bộ váy tím trên người Nguyên Nhược Lan tung bay, thân ảnh nhanh chóng theo đám người Thiên Kiếm môn rời đi.  

Nhìn qua người Thiên Kiếm môn rời đi, Cùng Kỳ Tôn giả nhíu mày, dường như nhìn thấy quan hệ vi diệu giữa Nguyên Nhược Lan và Lục Lâm Thiên, hắn cũng không hỏi nhiều về việc này, chỉ kinh ngạc hỏi Lục Lâm Thiên:  

- Lâm Thiên, con không phải đang ở trong Thanh Long Hoàng tộc sao? Sao lại tới Hư Không Bí Cảnh?  

- Ngũ sư thúc, con cùng tộc nhân Thanh Long Hoàng Tộc tới đây.  

Lục Lâm Thiên lập tức đem chuyện tới đây mơ hồ nói ra một lần, từ trong miệng Cùng Kỳ Tôn giả Lục Lâm Thiên cũng biết được lần này Thánh Linh giáo cũng chỉ có một mình Cùng Kỳ Tôn giả mang theo không ít cường giả tiến tới. Mà Khổng Tước Tôn giả thì ở lại Thánh Linh giáo trấn thủ.  

Thời gian này cường giả Thánh Linh giáo đã thu hoạch không ít thứ dưới mặt đất, kể cả trường kiếm của Thiên Kiếm môn lưu lại cũng bị thu lại, giao cho Lục Lâm Thiên.  

- Các ngươi giữ lại đi.  

Lục Lâm Thiên nói với đệ tử Thánh Linh giáo, những thu hoạch này Lục Lâm Thiên cũng không có hứng thú, ngược lại chỉ cầm thanh kiếm rộng bản màu vàng của Cổ Kiếm Phong.  

- Lâm Thiên, trên đường đi con có thu hoạch gì không?  

Cùng Kỳ Tôn giả hỏi Lục Lâm Thiên, hắn biết rõ vận khí của Lục Lâm Thiên luôn không tệ.  

- Có chút thu hoạch, Ngũ sư thúc thì sao?  

Lục Lâm Thiên khẽ cười hỏi.  

- Ha ha, ta cũng chỉ có chút thu hoạch mà thôi.  

Cùng Kỳ Tôn giả cười nói, hắn cũng có chút thu hoạch chỉ là không quá lớn mà thôi. Bằng không dùng tính tình của Cùng Kỳ Tôn giả đã sớm cao hứng nhảy dựng lên.  

- Sư thúc, mọi người đi cùng với ta hay thế nào?  

Lục Lâm Thiên nhìn không gian chung quanh, dựa theo lộ tuyến của địa đồ, dường như cách phía trước không xa chính là cuối cùng.  

- Cũng tốt, ở cùng con một chỗ cũng an toàn hơn nhiều.  

Cùng Kỳ Tôn giả gật đầu, cũng không phải là hắn sợ cái gì, chủ yếu là vì người của Thánh Linh giáo lần này tiến tới đây. Ở trong Hư Không Bí Cảnh này Vũ Tôn thất trọng, bát trọng đúng là không coi vào đâu, tùy thời đều gặp nguy hiểm.  

Sau khi thu thập một phen, mọi người lập tức rời đi.  

Trên không trung một sơn mạch bao la, một đoàn người nhanh chóng xẹt qua không trung, cả đám sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt khó coi, từng đạo thân ảnh hiện lên, đúng là đám người Cổ Kiếm Phong, Nguyên Nhược Lan, Băng Kiếm Tôn giả cùng với người của Thiên Kiếm môn.  

- Lục Lâm Thiên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.  

Cổ Kiếm Phong giận dữ, hai tay nắm lại, trong mắt giận dữ ngập trời.  

- Sư phụ, có lẽ Thiên Kiếm môn chúng ta đã chọn sai đội hình, không nên vì mấy danh ngạch kia mà gia nhập Thiên Địa minh.  

Nguyên Nhược Lan thở dài một hơi.  

- Danh ngạch kia quá mức trọng yếu, cho dù hiện tại chúng ta thu tay lại, Lục Lâm Thiên cũng tuyệt đối không buông tha chúng ta.  

Cổ Kiếm Phong lạnh nhạt nói.  

- Bây giờ nói tất cả đã quá muộn, Lục Lâm Thiên đánh chết cường giả Thiên Kiếm môn ta không ít, thù này không chết không thôi.  

Băng Kiếm Tôn giả trầm giọng nói.  

- Được rồi Nhược Lan, giữa con với Lục Lâm Thiên có phải có quan hệ gì hay không?  

Cổ Kiếm Phong nhìn Nguyên Nhược Lan nói, một màn lúc trước khiến cho hắn không thể không hoài nghi.  

- Không có bất kỳ quan hệ nào, hắn chỉ cứu con một mạng mà thôi.  

Nguyên Nhược Lan nói.  

- Vậy thì sao Lục Lâm Thiên lại nói hắn thiếu nợ con một nhân tình?  

Băng Kiếm Tôn giả nghi hoặc nói.  

- Đó là đệ tử đã cứu hắn một lần.  

Nguyên Nhược Lan nói, có một ít chuyện tất nhiên không thể nhiều lời.  

- Vậy là tốt rồi, tóm lại con chú ý một chút, Thiên Kiếm môn ta cùng với Lục Lâm Thiên không chết không ngớt. Tuy rằng Lục Lâm Thiên rất mạnh, thế nhưng bây giờ còn chỉ là nửa ma, nếu như con có thể hoàn toàn nhập ma, triệt để dung hợp với ma kiếm, cũng không phải là không có cơ hội đánh bại Lục Lâm Thiên kia.  

Cổ Kiếm Phong nhìn Nguyên Nhược Lan nói.  

- Vâng, con biết rồi sư phụ.  

Nguyên Nhược Lan gật đầu nói.  

...  

Năm ngày, ở phần cuối sơn mạch bao la, quần phong mọc lên san sát như rừng, không gian phía trước triệt để trở thành hư không, biển mây cuồn cuộn, chỉ có không gian xa xa có một đỉnh núi hiện lên trong mây mù.  

Sưu Sưu.  

Đám người Lục Lâm Thiên và Cùng Kỳ TÔn giả đáp xuống biên giới sơn mạch, đứng trên một ngọn núi sừng sững, nhìn qua biển mây cuồn cuộn bao la trước mắt, Lục Lâm Thiên nhíu mày, ánh mắt nhìn vào trên địa đồ.  

- Đến cuối cùng rồi.  

Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, lộ tuyến trên địa đồ tới đây đã là cuối cùng, về phần phía trước là gì trên tấm địa đồ này cũng không có nói, hắn cũng không biết.  

- Không biết phía trước là cái gì.  

Cùng Kỳ Tôn giả nhìn về hư không bao la phía trước, ánh mắt biến ảo:  

- Khí tức dường như có chút khác thường, đoán chừng không phải vùng đất hiền lành gì.  

Ầm ầm.  

Lúc này phía không trung xa xa có một đạo quang trụ bằng năng lượng phóng lên trời, quang trụ bắn thẳng lên chín tầng trời, dường như muốn phá tan trời xanh vậy.  

Đạo quang trụ bằng năng lượng này cũng không biết cách sơn mạch nơi đám người Lục Lâm Thiên đang dứng bao xa, thế nhưng rơi vào trong mắt mọi người lại vô cùng khổng lồ, một cỗ khí tức mênh mông cổ xưa rung động lòng người, rung động linh hồn lan tràn.  

- Đó là cái gì?  

Cũng không biết ở tại nơi nào, trên một đám mây lúc này cũng có hai mươi đạo thân ảnh lơ lửng đứng đó, mắt nhìn đạo quang trụ bằng năng lượng phía xa, ánh mắt kinh ngạc.  

Trong nháy mắt này từ bốn phương tám hướng đều có người chú ý tới đạo quang trụ bằng năng lượng phóng lên trời kia, đều ngẩng đầu nhìn lên.  

Ầm ầm.  

Quang trụ bằng năng lượng khổng lồ chỉ tồn tại ba giây mà thôi, rồi lập tức biến mất không còn tung tích. Năng lượng như ẩn như hiện còn lại vẫn xuyên thấu qua không gian lan tràn trên không trung, trong lúc mơ hồ còn mang theo khí tức nóng bỏng nhàn nhạt.  

Khí tức nóng bỏng này rất là quái dị, dường như có thể mơ hồ làm ảnh hưởng tới linh hồn.  

- Đó là vật gì?  

Mắt thấy đạo quang trụ bằng năng lượng biến mất, Cùng Kỳ Tôn giả kinh ngạc, khí tức bàng bạc cho dù cách xa thế nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy run sợ.  

- Ngũ sư thúc, con đi tới đó xem một chút, mọi người thì sao?  

Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi quay đầu hỏi Cùng Kỳ Tôn giả.  

- Đương nhiên là cùng đi.  

Cùng Kỳ Tôn giả không chút do dự, khí tức mênh mông kia khiến cho lòng hắn rung động, đồng thời đối với hắn cũng có sức hấp dẫn tuyệt đối.  

Rống.  

Một lát sau, Thôn Thiên Cùng Kỳ thét lớn một tiếng vỗ cánh bay đi. Mà đám người Lục Lâm Thiên, Cùng Kỳ Tôn giả, chúng cường giả Thánh Linh giáo cưỡi Thôn Thiên Cùng Kỳ tiến vào trong biển mây ở phía trước