Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 295: Hùng hổ gϊếŧ tới



– Nhanh lên, người Cửu Hoa Môn lại đến, mau đóng cửa lại!  

– Còn cho người buôn bán không? Đương gia, chúng ta làm ăn nhỏ, thôi rời khỏi trấn Đoàn Sơn đi.  

Một đám đệ tử Cửu Hoa Môn đi trên đường, nhiều cửa tiệm nhỏ sợ hãi đóng cửa lại. Cửa hàng nhỏ không đắc tội Cửu Hoa Môn nổi.  

Trong trấn Đoàn Sơn có mấy cửa hàng lớn có thế lực, nhưng bọn họ không dám đắc tội Cửu Hoa Môn, chỉ giận mà không dám nói gì.  

Năm đệ tử Cửu Hoa Môn đang diễu võ dương oai đi trên đường, đạp văng cửa một tiệm nhỏ.  

– Mau giao tiến cống, không thì cút khỏi trấn Đoàn Sơn!  

Một phụ nhân bình thường run sợ nói:  

– Đại nhân, tháng trước chúng ta vừa giao tiến cống, trước kia nửa năm giao một lần, hơn nữa lần trước chúng ta đã nộp gấp đôi. Chúng ta buôn bán nhỏ, thật tình không giao thêm được.  

Trong năm đệ tử Cửu Hoa Môn một thanh niên áo xanh lạnh lùng nói:  

– Hiện tại là một tháng giao một lần, ngươi không giao được thì rời khỏi trấn Đoàn Sơn.  

Nam nhân trung niên nói:  

– Đại nhân, chúng ta rời khỏi trấn Đoàn Sơn thì không còn chỗ để đi.  

– Đó là chuyện của các ngươi. Hay để tiểu cô nương này cùng chúng ta một lần, tháng này miễn tiến cống.  

Thanh niên ánh mắt da^ʍ tà nhìn thiếu nữ sợ hãi đứng bên cạnh. Thiếu nữ ăn mặc mộc mạc nhưng mặt mày thanh tú ưa nhìn, thân hình linh lung, có chút nhan sắc. Tục ngữ nói cô nương mười tám tuổi là đóa hoa, thiếu nữ tuổi xuân tất nhiên không xấu gì cho cam.  

Thanh niên nói xong đẩy phụ nhân trung niên ra kéo tay thiếu nữ đi, bốn đệ tử Cửu Hoa Môn khác cười khả ố, ánh mắt dâʍ ɖu͙©.  

Thiếu nữ sợ hãi vùng vẫy:  

– Thả ta ra, thả ta ra!  

Thiếu nữ càng chống cự càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mấy đệ tử Cửu Hoa Môn nổi máu thú tính.  

Nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên quỳ xuống cầu xin năm người:  

– Đại nhân, xin đừng, cầu xin các đại nhân!  

Một thanh niên mất kiên nhẫn nạt:  

– Cút!  

Thanh niên giơ đại đao chém xuống nam nhân trung niên.  

Thiếu nữ sợ hãi mặt tái xanh:  

– Phụ thân!  

Nhát đao chém xuống, tia sáng lạnh chớp lóe. Thiếu nữ không dám nhìn tiếp, nhắm tịt mắt. Chợt có sóng gợn vô hình khuếch tán quanh người thiếu nữ, nàng vùng thoát khỏi tay thanh niên. Thanh niên Cửu Hoa Môn vẻ mặt khó hiểu bị đẩy lùi một bước.  

Một tiếng quát lạnh trầm thấp vang lên:  

– Diễu võ dương oai trong trấn Đoàn Sơn của ta, muốn chết!  

Vù vù vù!  

Tiếng xé gió sắc bén, hơi nóng xẹt qua, đệ tử Cửu Hoa Môn té xuống đất, sau gáy có lỗ máu xuyên thủng trán.  

Ba bóng người xuất hiện trên đường, một già một trẻ và một tiểu cô nương khoảng mười tuổi. Kỳ lạ là có con rắn nhỏ màu vàng ngóc cao đầu bám trên vai tiểu cô nương.  

Bốn thanh niên khác biến sắc mặt, ngoái đầu kinh hoàng nhìn ba người lạ.  

– Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của Cửu Hoa Môn chúng ta?  

Thiếu nữ thấy phụ thân thoát chét vội chạy tới:  

– Phụ thân!  

Thiếu nữ sợ hãi nhìn xác đệ tử Cửu Hoa Môn nằm dưới đất, gia đình ba người run rẩy ôm nhau.  

Trong ba người có một lão nhân áo đen phát ra khí lạnh âm trầm nói:  

– Mấy con kiến Cửu Hoa Môn nho nhỏ cũng dám la lối? Chết đi!  

Không thấy lão nhân áo đen ra tay, bốn tia chớp đen xuyên thấu không gian, khí lạnh phô thiên cái địa bắn ra.  

Vù vù vù!  

Bốn tiếng xé gió vang lên, bốn đệ tử Cửu Hoa Môn chưa kịp phản ứng thì tia sáng đen đâm vào người, thân thể đen thui. Bốn đệ tử Cửu Hoa Môn đôi mắt kinh hoàng té dưới đất, bọn họ thậm chí không biết mình chết như thế nào.  

Phía xa, tiểu cô nương vỗ tay reo lên:  

– Sư phụ thật lợi hại, Tâm Đồng cũng muốn học!  

Ba người này chính là Lục Lâm Thiên, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Lục Tâm Đồng.  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh được đồ đệ bảo bối khen thì cười tươi như hoa:  

– Sau này Tâm Đồng sẽ học được, đây chỉ là tài mọn.  

Ba người cửa tiệm nhỏ quỳ trước mặt nhóm Lục Lâm Thiên, dập đầu cảm ơn:  

– Đa tạ đại nhân cứu mạng!  

Ba người đã xem Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh là thần. Mấy đệ tử Cửu Hoa Môn là Vũ Giả cao cao tại thượng, nhưng chớp mắt đã bị lão nhân áo đen gϊếŧ.  

Lục Lâm Thiên nói với ba người:  

– Đứng lên đi, sau này các người sẽ sống yên ổn, người Cửu Hoa Môn sẽ không đến quấy rầy nữa.  

Thiếu nữ vừa rồi kinh hoàng đã lấy lại tinh thần, nàng nói với Lục Lâm Thiên:  

– Đại nhân, Cửu Hoa Môn có rất nhiều người, các người mau đi đi. Đằng trước còn nhiều người Cửu Hoa Môn, lát nữa bọn họ kéo đến thì các đại nhân không đi được.  

Lục Lâm Thiên mỉm cười nói:  

– Vậy sao? Không sao, ta đang định tìm bọn họ.  

Lục Lâm Thiên không thèm để các đệ tử Cửu Hoa Môn vào mắt.  

Nhiều chủ tiệm khác chạy ra, người đi đường tụm lại.  

– Các người đi nhanh lên, người Cửu Hoa Môn sắp tới rồi. Các người gϊếŧ người của Cửu Hoa Môn, bọn họ đông người sẽ không tha cho các người.  

Phụ nhân trung niên lo lắng nói:  

– Các đại nhân đi mau đi, các người lợi hại thật nhưng Cửu Hoa Môn đông người lắm.  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh truyền âm cho Lục Lâm Thiên:  

– Tiểu tử, thiên phú của nữ hài tử này không tệ, linh hồn lực rất mạnh nhưng không ai phát hiện ra. Linh hồn lực mạnh đã đến đỉnh giai, không ngờ trong cửa hàng nhỏ lại có thiếu nữ thiên phú cao vậy. Đáng tiếc khởi bước chậm, khối ngọc tốt bị phá hỏng. Nhưng dạy dỗ một phen thì thành tựu tương lai không tệ.  

Lục Lâm Thiên hỏi:  

– Vậy Đông lão chịu cực nhọc chút thu nàng đi?  

Lúc vừa đến nơi Lục Lâm Thiên cũng cảm giác linh hồn lực trên người thiếu nữ, nhìn thoáng qua còn tưởng nàng là Linh Giả. Thiên phú Linh Giả đỉnh giai là rất hiếm gặp, thiên phú như vậy nếu các đại môn đại phái biết đã giành giật thu vào môn.  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói:  

– Độc công của ta không thích hợp nàng, cũng sợ nàng không chịu nổi khổ. Nhưng để lại bên cạnh ta làm tỳ nữ phối dược cũng được, có khả năng làm Linh Giả.  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhẹ nhàng hỏi thiếu nữ:  

– Tiểu cô nương có đồng ý làm tỳ nữ phối dược bên cạnh ta không? Ngươi cũng có thể trở thành Linh Giả, sau này không cần ở lại cửa hàng nhỏ này.  

Thiếu nữ mặc vải thô, tóc rối, ngây người nghe Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Một lát sau mắt thiếu nữ bừng sáng.  

Thiếu nữ hồi hộp và căng thẳng khẽ hỏi:  

– Đại nhân nói là ta có thể trở thành Linh Giả?  

Trong mắt người bình thường thì Linh Giả là nhân vật cao cao tại thượng, dù là Linh Đồ thực lực thấp nhất cũng đủ làm bọn họ ngước nhìn.  

Đám người xung quanh, phụ mẫu của thiếu nữ ngây người. Quá bất ngờ, trở thành Linh Giả là việc lớn trong mơ.  

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh thản nhiên nói:  

– Đúng vậy! Nếu ngươi đồng ý thì có thể theo bên cạnh ta.  

Phụ mẫu của thiếu nữ phản ứng lại trước tiên:  

– Nguyện ý, đương nhiên nguyện!  

Hai người kéo thiếu nữ quỳ trước Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, nói:  

– Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân!  

Có thể trở thành Linh Giả đối với người bình thường như bọn họ là chim sẻ trong rừng ra phượng hoàng, làm sao không chịu?  

Thiếu nữ kích động nói:  

– Đại nhân, ta nguyện ý, làm nô tỳ đều được!  

Nếu nàng trở thành Linh Giả thì sau này phụ mẫu sẽ không bị người ăn hϊếp nữa, gia đình có thể sống bình yên.