Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3050: Trở lại Phi Linh môn



- Ồ?  

Cảm nhận khí tức này, hai mắt Tiểu Long bừng sáng, bắt đầu có chút kinh ngạc.  

- Khí tức thật mạnh.  

Ánh mắt ba người Bạch Linh, Nam thúc, Khiên Bách Biến lúc này đều bị Lục Lâm Thiên hấp dẫn qua. Khí tức mênh mông từ trong quang mang chói mắt lan tràn ra khiến cho mọi người cảm thấy không giống như bình thường.  

Hư ảnh một đầu thanh long trong thạch thất lao ra rồi rít gào, dần dần phai nhạt không thấy, tất cả thần dị không thôi. Một lát sau quang mang mới thu liễm, trong thạch thất cũng khôi phục lại bình thường.  

Tất cả khôi phục lại vẻ yên tĩnh, một lát sau Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Thanh Long quyết rốt cuộc đã tới tay, cũng coi như trút một tâm sự trong lòng hắn, nếu như có thời gian thì có thể dung hợp Tứ Thần quyết.  

Trên quảng trường chung quanh Thiên Địa tháp, lần thứ ba lại có động tĩnh, khí tức không giống bình thường lan tràn ra khiến cho mọi người không nhịn được mà nhìn vào.  

Ầm ầm.  

Năng lượng trên không trung hội tụ trên Thiên Địa tháp giống như trụ trời, năng lượng hội tụ vang vọng không ngừng.  

- Tử Yên là người thứ ba thành Đế, rốt cuộc cũng thành công.  

Trên ngọn núi, đại hán trung niên mặc trường bào màu trắng xanh nói, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.  

- Từ thời viễn cổ tới nay, trong Thiên Địa tháp chỉ có ba người thành Đế, không ngờ lần này chỉ một lần đã có ba người, quả thực bất phàm.  

Lúc này Tử Đồng trưởng lão cũng vui mừng, đệ tử của hắn có thể đột phá thành Đế, chuyện này khiến cho trong lòng nàng được an ủi không thôi. Nàng không có cách nào đạt tới một bước này, có thể nhìn thấy đệ tử mình đi tới bước này, nàng cũng kích động giống như mình đi tới bước này vậy.  

- Lại nói ba người Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tử Yên có thể thành Đế, những người khác cho dù có thiên phú tốt tới đâu, so với ba người này đều có một tia chênh lệch.  

Đại hán áo lam nói:  

- Thời gian cũng không sai biệt lắm rồi, một lát nữa mở ra Thiên Địa tháp đi.  

- Ồ?  

Khi Đại hán áo lam vừa mới nói xong, vẻ mặt lập tức biến đổi.  

Trên trời cao, lúc này không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng thở dài, già nua mà du dương:  

- Lệnh cấm trên đại lục được giải trừ, tất cả các Đế giả không cần chịu lệnh cấm nữa, tất cả tự giải quyết cho tốt, ài...  

Âm thanh già nua, du dương từ từ biến mất, chỉ có rất ít người mới có thể nghe thấy âm thanh này.  

Trong sát na, trong không gian mật cảnh của Đông Hải, Cổ Vực, đại lục Linh Vũ, nghe thấy đạo âm thanh này từng đạo khí tức bắt đầu chấn động.  

- Phó các chủ, sao vậy?  

Nhìn phản ứng của đại hán trung niên, Tử Đồng trưởng lão lập tức hỏi.  

Đại hán trung niên ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt ngưng trọng, cúi đầu nói:  

- Thiên Đế có lệnh, lệnh cấm với Đế giả bị giải trừ, đại lục này chỉ sợ sẽ triệt để hỗn loạn, chính thức biến sắc.  

- Lệnh cấm được giải trừ...  

Tử Đồng trưởng lão cùng với chúng cường giả Thiên Địa các nghe vậy, trong khoảnh khắc lập tức biến sắc.  

- Đế giả chịu lệnh cấm, tất cả các sơn môn lớn đều ẩn nhẫn lâu như vậy, giờ phút này lệnh cấm của Đế giả bị giải trừ, đại chiến sẽ chính thức bắt đầu.  

Trường bào màu lam trên người đại hán trung niên kia tung bay, khi dứt lời, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa.  

Ầm ầm.  

Ba ngày sau, thời gian ba năm đã tới, Thiên Địa tháp mở ra, từng đạo thân ảnh nhảy ra khỏi Thiên Địa tháp.  

Trên không trung, một đạo thân ảnh mặc váy tímđứng đó, toàn thân có khói độc nhàn nhạt lan tràn, sợi tóc bay múa, miệng đang thì thào nói:  

- Sư phụ, đệ tử đột phá Đế giả, thù của người đệ tử nhất định sẽ giúp người đòi lại.  

- Tâm Đồng, chúng ta về trước đi. Thù của Đông lão còn có cả Phi Linh môn.  

Thân ảnh màu xám lóe lên, đạp không mà đứng, Dương Quá khẽ nói.  

Lúc này đã là đầu đông, thời tiết dần dần lạnh lẽo, từng mảnh lá cây khô héo, gió lạnh thổi qua, lá cây lập tức rơi rụng.  

Sáng sớm, trong sơn mạch Phi Linh, mây mù trầm thấp giống như đè nặng trên mặt đất, đại thụ che trời dần dần trọc, những cây đại thụ che trời đứng trên mặt đất giống như đang dương nanh múa vuốt đối kháng với tiết trời lạnh lẽo.  

Sưu Sưu.  

Từng đạo thân ảnh giống như cầu vồng xuất hiện trên không trung Phi Linh môn.  

- Trở về rồi, Tâm Đồng Dương Quá đột phá thành Đế, Phi Linh môn sắp tới sẽ rầm rộ a.  

Trên ngọn núi, Hàn Băng Đại Đế đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài Phi Linh môn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.  

- Thực lực của tất cả mọi người đều tăng lên không ít a, Thiên Địa tháp không hổ là bảo địa.  

Thánh Thủ Linh Đế phóng thích tâm thần ra bên ngoài, ánh mắt kinh ngạc không thôi.  

Sưu.  

Trên hải vực yên tĩnh, bao la, tại một nơi nào đó không gina đột nhiên chấn động, gợn sóng xuất hiện, khí lưu trên không gian không ngừng xoay chuyển, một cái thông đạo lớn hơn chục thước chậm rãi xuất hiện trong gợn sóng.  

Sưu Sưu.  

Mấy tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt có mấy đạo thân ảnh từ thông đạo ở trong gợn sóng bước ra.  

Sáu đạo thân ảnh đạp không mà đứng, đúng là sáu người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Nam thúc, Bạch Linh, Bách Biến Tôn giả Khiên Bách Biến, Mẫu Đơn.  

- Rốt cuộc cũng đi ra.  

Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, khẽ duỗi cái lưng một cái, các đốt xương toàn thân rung động, nhiều năm bị nhốt trong Hư không bí cảnh như vậy, giờ phút này đi ra khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên mừng rỡ không thôi, càng mừng rỡ hơn đó là lần này hắn có thu hoạch cực lớn.  

- Đi ra rồi, đây là bên ngoài sao? Không khí không giống như bên trong a.  

Mẫu Đơn mặc một bộ cung trang màu đỏ lộng lẫy, quý phái, giống như máu tươi đang lưu chuyển. Cung trung bao phủ đường cong bay bổng, hai mắt khép hờ, hít thở bầu không khí bên ngoài.  

Hít.  

Hít sâu một hơi, thân thể của Mẫu Đơn càng có vẻ trước sau lồi lõm, thân thể kiều diễm, mị hoặc, cũng không kém Bạch Linh bao nhiêu. Tư thế uyển chuyển, linh lung kia đối với người khác chính là một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ không nói nên lời.  

Lục Lâm Thiên quay người, mắt nhìn thông đạo bằng gợn sóng sau lưng, khẽ phất tay một cái, thông đạo bằng gợn sóng ở trong không gian sau lưng hắn biến mất không thấy gì nữa. Biến mất không còn tung tích, giống như chưa từng xuất hiện qua.  

- Lâm Thiên, hư không bí cảnh lúc này đã nằm trong sự khống chế của ngươi sao?  

Nam thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt vẫn còn nguyên sự rung động. Trước lúc rời khỏi Hư không bí cảnh, Lục Lâm Thiên đã nói với mọi người, Hư không bí cảnh đã nằm trong sự không chế của hắn. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người bắt đầu nghẹn họng, nhìn trân trối.  

- Vâng, xem như là vậy.  

Lục Lâm Thiên lần nữa gật đầu, một đạo tin tức cuối cùng trên quyển Vô Tự Thiên Thư thứ tư liên quan tới Hư không bí cảnh, cả Hư không bí cảnh là một không gian bị phong bế. Đạo tin tức cuối cùng liên quan tới việc phong ấn Hư không bí cảnh, tốn mấy ngày cân nhắc và thăm dò, hiện tại cuối cùng hắn cũng có thể tự do khống chế Hư không bí cảnh.