Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3051: Phế vật, con sâu cái kiến 1



Trong lòng Lục Lâm Thiên suy đoán, phương pháp phong ấn Hư không bí cảnh này hẳn có liên quan tới vị cường giả phong ấn Thái Cổ U Minh Viêm lúc trước, nhưng mà linh hồn ấn ký của Thái Cổ U Minh Viêm bị xóa đi, hắn cũng không đạt được bất kỳ tin tức nào về vị siêu cấp cường giả kia.  

- Hư không bí cảnh này có chút bất phàm.  

Ánh mắt Nam thúc khẽ biến đổi, liên tiếp rung động gần đây khiến cho hắn đối với rất nhiều chuyện gần như chết lặng, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói:  

- Bây giờ ngươi đã có thể khống chế Hư không bí cảnh, có thể lợi dụng cho tốt chuyện này. Hư không bí cảnh này so với không gian mật địa của cơ hồ tất cả Hoàng tộc có lẽ còn mạnh hơn không ít.  

- Chuyện đó nói sau, sau này lại sắp xếp tiếp.  

Lục Lâm Thiên gật đầu nói với Nam thúc.  

- Lần này cửu tử nhất sinh, cuối cùng lại thoát hiểm được.  

Ánh mắt Bạch Linh nhìn qua hải vực mênh mông, có chút chấn động.  

- Lúc nào có thời gian, chúng ta có thể giao thủ một hồi, để xem ai thắng ai thua.  

Lục Lâm Thiên nhìn Bạch Linh, khóe miệng nở nụ cười nói.  

- Có thời gian rồi nói tiếp, chúng ta bị nhốt lâu như vậy, còn không biết bên ngoài như thế nào.  

Bạch Linh nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, trên hai gò má đỏ ửng.  

Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nhiều năm như vậy hắn bị nhốt trong Hư không bí cảnh, sợ rằng bên ngoài tuyệt đối sẽ không yên tĩnh, hắn nói:  

- Trước tiên chúng ta tìm người hỏi một chút, chỉ mong không nên xảy ra chuyện gì lớn.  

Sưu...  

Một lát sau, trước mặt mọi người xuất hiện vết nứt gợn sóng, dùng tu vi thực lực hiện tại của mọi người. Coi như là Bách Biến Tôn giả cũng có thể xé rách không gian này mà đi, nhưng mà bất quá không có cách nào so sánh với Đế giả mà thôi.  

Mọi người lập tức tiến vào vết nứt trong gợn sóng, thân ảnh lóe lên, vết nứt trong gợn sóng biến mất, thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa trên không trung.  

Sáu người biến mất, hải vực này cũng tiếp tục yên tĩnh trở lại.  

Mà một lát sau, trên không trung, mây mù lập tức kéo tới, vô cùng quỷ dị. Trong mây mù, một đạo thân ảnh tập tễnh như ẩn như hiện.  

- Cửa thứ ba quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, dường như không giống như dự đoán, cửa ải cuối cùng hy vọng sẽ không thất bại.  

Âm thanh như có như không từ trong mây mù truyền ra, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng không có ai nhìn thấy.  

Trên Đông Hải, trên hải vực bao la, lại là địa phương hỗn loạn nhất trong những năm nay. Đặc biệt là hải vực nơi Thiên Địa minh và Đế Đạo minh đại chiến năm đó, nghe nói quả thực đã có người tìm thấy Vũ linh khí cùng với nhẫn trữ vật của cường giả Tôn cấp, chuyện này khiến cho phiến hải vực này càng được mọi người chú ý thêm.  

Không ít người lặn lội đường xa tới đây là bởi vì tìm kiếm một ít cơ duyên.  

Mà trong hải vực này cũng thường xuyên có người của Thiên Địa minh và Đế Đạo minh giao thủ, hải vực to lớn như vậy dường như vẫn là phòng tuyến của Thiên Địa minh và Đế Đạo minh.  

Sau khi đại chiến chấm dứt, Thiên Địa minh bại lui, Đế Đạo minh cũng bởi vì biến cố của Phi Linh môn, Thánh Linh giáo, Hóa Vũ tông mà triệu hồi không ít đệ tử trong sơn môn mình, thế nhưng vẫn để lại không ít đệ tử trong Đông Hải.  

Vùng biển giao thủ năm đó thường xuyên có đệ tử Đế Đạo minh và Thiên Địa minh giao thủ, năm đó có không ít cường giả vẫn lạc ở hải vực này, đối với đệ tử bình thường trong các sơn môn lớn mà nói, tự nhiên cũng có lực hấp dẫn cực lớn.  

Bởi vậy có đôi khi tìm kiếm một khu vực nào đó, nếu như đệ tử hai minh gặp nhau, tuyệt đối sẽ giao thủ, giao thủ ở khu vực này, cao tầng của các sơn môn lớn cũng không tỏ vẻ gì.  

Mà lúc này, trên một hải đảo ở phiến hải vực này lại lần nữa có người sắp giao thủ với nhau.  

- Là người của Vân Dương Tông và Huyễn Hồn môn.  

- Dường như còn liên quan tới cường giả.  

Nhìn đám người phía trước, không ít tán tu tụ tập trên hải đảo này lập tức lùi ra xa, bọn họ cũng không muốn bị ảnh hưởng tới.  

Trên một nơi giống như sơn cốc, lúc này hai bên đứng đối diện nhau, một bên có hơn trăm người, mà bên còn lại chỉ có hơn ba mươi người.  

Trên không trung, ba đạo thân ảnh hai nam một nữ đang kịch liệt giao thủ. Hai nam tử đang vây công một đạo thân ảnh mềm mại, trên không trung không ngừng vang lên âm thanh trầm thấp, bạo liệt.  

Từ xa nhìn lại, thân ảnh mềm mại kia mặt một bộ trang phục bao phủ đường cong mê người, mái tóc màu đen sau đầu tung bay, tay nắm một thanh trường kiếm màu đỏ, nhanh chóng kéo theo mấy đạo kiếm ảnh, mang theo đường cong khiến cho người ta hoa mắt, đang ứng phó với sự vây công của hai nam tử kia. Từ khí tức có thể nhận ra, nữ tử này là một Vũ Vương bát trọng.  

Mà hai nam tử một già một trẻ kia cũng không phải kẻ yếu, lão giả kia chính là một Vũ Vương cửu trọng, đại hán kia thì là Vũ Vương bát trọng. Toàn thân hai người đều được chân khí bao quanh, trường kiếm giống như linh xà, đang đánh ra từng đạo công kích về phía nữ tử lung linh kia.  

Trường kiếm trong tay nữ tử linh lung kia cực kỳ linh hoạt và hiểm độc, nhanh tới mức khiến cho người ta hoa mắt, khi thì thuộc tính hỏa, khi thì thuộc tính thủy. Thân là vũ giả song hệ, đối mặt với hai người vây công cũng có thể miễn cưỡng chống lại.  

- Dương Diệu, ngươi không kiên trì nổi đâu.  

Nam tử trung niên hét lớn một tiếng với nữ tử linh lung kia, tay toàn lực đánh ra, chưởng ấn xuyên thủng qua gợn sóng trong không gian, lập tức phóng về phía nữ tử kia. Kình khí khủng bố bao phủ không gian, uy lực của một chưởng này bất phàm.  

Nữ tử linh lung kia đúng là DƯơng Diệu, lúc này nhìn đạo chưởng ấn kia đánh xuống, thân thể mềm mại của Dương Diệu nhảy lên,thân ảnh mặc dù có chút chật vật, thế nhưng đường cong mềm mại kia vẫn cực kỳ động lòng người.  

- Hỏa Liên Kiếm Quyết.  

Chân khí của Dương Diệu bộc phát, miệng khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đóa hỏa liên khổng lồ, lập tức nghênh đón chưởng ấn của đại hán trung niên kia.  

Sưu...  

Lúc này, lão giả kia lại thừa dịp đánh tới, trong tay xuất hiện một kiện Vũ linh khí quỷ dị, giống như đao mà lại giống như tên, chân khí bên trên bộc phát, tia lửa bắn tức tung, mang theo quang nhận lạnh lẽo.  

Tiếp đó thân ảnh lão giả này giống như thuấn di, tay mang theo kiện Vũ linh khí giống như đao mà lại giống như tên vọt về phía trước, kình lực mạnh mẽ mang theo kình khí lạnh lẽo tạo thành đường vòng cung, tiếng xé gió sắc bén lập tức phóng về phía Dương Diệu.  

Dương Diệu biến sắc, thân thể mềm mại nghiêng người tránh đi, thế nhưng cũng đã muộn một bước. Tuy rằng ngực tránh đi được, thế nhưng một đạo quang nhận đã xẹt qua vai phải của nàng. Trên vai lập tức có máu tươi phun ra, trường kiếm trong tay rơi xuống phía dưới.  

Phanh.  

Cùng một thời gian, mũi chân đại hán trung niên khẽ điểm mặt đất một cái, thân ảnh lần nữa thả người nhảy lên, thân thể ở trên không trung lăng không lóe lên, thân thể giống như diều hâu săn mồi, nhanh như thiểm điện phóng tới sau lưng Dương Diệu, một đạo chưởng ấn hung hăng chụp về phía trước.