Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3275: Vũ Đế thất trọng 1



- Không cần khách khí.  

Trường bào trên người Lệnh Hồ Tiêu Diêu đối mặt với Hổ Khiếu lão tổ run lên, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra. Lập tức tạo thành một cơn sóng năng lượng thiên địa hội tụ quanh thân giống như một biển linh lực vậy.  

- Không ngờ cũng là Linh Đế lục trọng. Không hổ là Thiên Địa các.  

Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, từ khí thế bạo phát trên người Lệnh Hồ TIêu Diêu này xem ra tu vi chính thức của Phó các chủ Thiên Địa các cũng đã là Linh Đế lục trọng. Chỉ là dường như mới đột phá Linh Đế lục trọng chưa được bao lâu.  

Mà trong biển linh lực, Lệnh Hồ Tiêu Diêu vừa mới dứt lời, thủ ấn khẽ động, biển linh lực giống như biển gầm đột nhiên run run. Linh lực chấn động nhanh chóng lan tràn ra mang theo năng lượng khủng bố khuếch tán về phía Hổ Khiếu lão tổ.  

- Hừ.  

Hổ Khiếu lão tổ hừ lạnh một tiếng với Lệnh Hồ Tiêu Diêu, hoàn toàn không có ý tứ né tránh. Không gian trước người tức thì hỗn loạn, thân ảnh đột nhiên nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh xuất hiện đã ở trên không trung trước mặt Lệnh Hồ Tiêu Diêu. Trong tay có một đạo trảo ấn cường hãn được ngưng tụ. Trực tiếp chộp về phía Lệnh Hồ Tiêu Diêu.  

Dưới đạo trảo ấn này, uy thế kinh người lan tràn khiến cho không gian run rẩy. Trảo ấn đem theo không gian vặn vẹo, tràn ngập năng lượng lạnh lẽo hùng hồn, trực tiếp đánh nát không gian chung quanh thành mảnh vỡ.  

Sưu...  

Trong nháy mắt, đạo trảo ấn cực lớn này trực tiếp bao phủ Lệnh Hồ Tiêu Diêu.  

Sắc mặt Lệnh Hồ Tiêu Diêu khẽ đổi, dường như bản thân hắn thật không ngờ tốc độ của Hổ Khiếu lão tổ lại nhanh như vậy cho nên hắn nhanh chóng ngưng tụ công kích nghênh đón. Hai người lập tức dây dưa vào một chỗ.  

Hai người Hiên Viên Cương Phong và Bắc Cung Ân Triều lúc này cũng đã sớm giao thủ với nhau. Quanh thân Hiên Viên Cương Phong có Phong Hoàng khí tuôn ra. Cả không trung tràn ngập cuồng phong, thậm chí còn có phong nhận phá không xuất hiện. Trường bào trên người Hiên Viên Cương Phong tung bay, một cỗ chân khí phô thiên cái địa từ trong cuồng phong vây khốn Bắc Cung Ân Triều vào bên trong, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc.  

- Sinh Sinh Bất Tức.  

Bắc Cung Ân Triều khẽ quát một tiếng, lục mang quanh thân đjai thịnh. Mộc Hoàng khí che khuất bầu trời, không gian Sinh Sinh Bất Tức được thúc dục. Sinh cơ toàn thân bừng bừng, thế nhưng đối thủ lại cảm nhận một cỗ lực lượng hủy diệt.  

Hai cỗ lực lượng va chạm trong không gina, hai cường giả khủng bố lập tức nhảy lên, trong sát na từng đạo công kích va chạm.  

Ầm ầm.  

Bốn người giao thủ, chỉ một thoáng cả không gian gió nổi mây phun, thiên địa run rẩy. Cơ hồ bốn cường giả lúc này ra tay đều dùng toàn lực, giải quyết sớm đối thủ mới có thể giảm bớt tiêu hao tới mức thấp nhất, bằng không trận tiếp theo cho dù là ai đυ.ng với Lục Lâm Thiên cũng không dễ chịu.  

- Lâm Thiên, chàng nói xem Ân Triều lão tổ có thể thắng được Hiên Viên Cương Phong hay không?  

Bàn tay Bắc Cung Vô Song nắm chặt, vẻ mặt rất là ngưng trọng.  

Lục Lâm Thiên nhìn hai người Hiên Viên Cương Phong và Bắc Cung Ân Triều, ánh mắt lóe lên bất định, nói:  

- Có lẽ một lát nữa mới có thể biết được.  

- Nếu như Ân Triều lão tổ chiến thắng thì có lẽ chàng sẽ gặp Ân Triều lão tổ.  

Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên, hai hàng lông mi nhíu lại, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng.  

- Đến lúc đó rồi nói sau.  

Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, vạn nhất gặp phải Bắc Cung Ân Triều thì hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó.  

Phanh Phanh.  

Thanh âm bạo liệt kinh người vang lên, Hổ Khiếu và Lệnh Hồ Tiêu Diêu kịch chiến không ngừng, Yêu Hoàng khí phô thiên cái địa tuôn ra. Hổ Khiếu dựa vào bản thể cường hãn còn có lực công kích mạnh mẽ, tăng thêm thiên phú lực lượng thời gian của Bạch Hổ Hoàng tộc hắn, vừa mới ra tay đã áp chế Lệnh Hồ Tiêu Diêu ở thế hạ phong.  

Thế cho nên Lệnh Hồ Tiêu Diêu còn chưa giao thủ được mấy chiêu đã phải thúc dục ra một thanh trường kiếm thần khí. Kiếm ảnh ngập trời mang theo công kích linh hồn khuếch tán. Không gian chung quanh nứt vỡ hủy diệt. Lực lượng khủng bố không thể nghi ngờ khiến cho người ta sợ hãi không thôi.  

Lục Lâm Thiên cũng có chút giật mình, nhiều năm trôi qua như vậy sự tồn tại của Thiên Địa các ngoài nguyên nhân đặc thù ra sợ rằng cũng không thiếu quan hệ với thực lực của bản thân.  

Kiếm ảnh ngập trời mang theo công kích linh hồn đánh về phia Hổ Khiếu lão tổ, trảo ấn mang theo yêu nguyên ngập trời cùng với năng lượng mênh mông chấn động trực tiếp bao phủ kiếm ảnh ngập trời rồi phá hủy.  

Trong chớp mắt ngắn ngủi, Hổ Khiếu lão tổ lần nữa dùng lực lượng không gian trực tiếp phóng tới trước mắt Lệnh Hồ Tiêu Diêu. Nhìn chằm chằm về phía trước, Yêu Hoàng khí mênh mông cuồn cuộn.  

- Lệnh Hồ Tiêu Diêu, ngươi chỉ vừa mới đột phá Linh Đế lục trọng mà thôi, còn chưa đủ.  

Hổ Khiếu lão tổ lạnh lùng quát lên một tiếng, một cỗ năng lượng yêu nguyên bàng bạc đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra. Lập tức ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn khổng lồ đập về phía Lệnh Hồ Tiêu Diêu.  

Phanh.  

Tốc độ cùng với lực lượng thời gian khiến cho tốc độ của chưởng ấn nhanh vô cùng. Trong chớp mắt ngắn ngủi, đạo chưởng ấn này lập tức vỗ vào khải giáp hộ thân trên người Lệnh Hồ Tiêu Diêu.  

Một chưởng đánh xuống, lập tức bộc phát ra năng lượng khủng bố. Dưới sự ảnh hưởng của dư âm kình khí, không gian quanh thân của Lệnh Hồ TIêu Diêu đã bắt đầu nứt vỡ từng khúc, hiện ra vết nứt không gian đen kịt.  

Phụt.  

Trong miệng Lệnh Hồ Tiêu Diêu trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể lập tức bị đẩy lùi về phía sau hơn mười bước, không gian dưới chân vỡ nát mới có thể đứng vững thân thể, sắc mặt tái nhợt. Nhìn Hổ Khiếu lão tổ, đối phương dưới trạng thái hình người có thể trực tiếp đánh bại hắn, nếu như dưới trạng thái bản thể, thực lực không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh hơn nữa.  

- Phó các chủ.  

Cơ hồ tất cả cường giả Thiên Địa các run lên, đám người Tử Yên, Lam Thập Tam nắm chặt tay, thế nhưng trường hợp này bọn họ cũng không có thực lực nhúng tay vào.  

- Ta thua.  

Lệnh Hồ Tiêu Diêu nhìn Hổ Khiếu lão tổ, coi như hắn dốc sức liều mạng cũng không thắng nổi Hổ Khiếu này, cho dù là hắn thắng trận tiếp theo cũng khó có thể chóng đỡ được. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là hắn không có khả năng chiến thắng. Thực lực của hắn so với Hổ Khiếu mà nói vẫn còn kém hơn không ít. Cho nên hắn đã bại, hắn đã không có duyên với đại cơ duyên này.  

Dứt lời, đạo lưu quang trong tay Lệnh Hồ Tiêu Diêu lướt đi, một bản Vô Tự Thiên Thư trực tiếp ném về phía Hổ Khiếu lão tổ, không có một chút dây dưa nào.  

- Thiên Địa các quả thực sáng suốt, hắn vốn không phải là đối thủ của Hổ Khiếu Bạch Hồ Hoàng tộc kia. Lão đại, một lát ngươi nếu như huynh gặp người này nhất định phải cẩn thận.  

Tiểu Long ở bên người Lục Lâm Thiên nói.  

- Hổ Khiếu này không đơn giản, dường như còn chưa vận dụng toàn lực.  

Lục Lâm Thiên gật đầu, hai hàng lông mày nhíu lại. khí tức trên người Hổ Khiếu giống như mới đến Đế cấp trung giai đỉnh phong, thế nhưng thực lực đã rất khủng bố. Thân là Bạch Hổ Hoàng tộc, Đế cấp trung giai đỉnh phong cũng tương đương với vũ giả, linh giả nhân loại Đế cấp lục trọng đỉnh phong hoặc là thất trọng.