Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3400: Nữ tử kính trang 1



Một lát sau, tên đại hán khôi ngô Hổ Sơn mang theo Lục Lâm Thiên đến bên ngoài một gian phòng, cung kính hỏi thăm.  

- Một đám phế vật, nhiều người như thế, tu vị còn cao hơn không ít, đã vây công còn đào tẩu hai tên.  

Trong phòng, một giọng nói nũng nịu truyền ra.  

- Là phế vật, đều là một đám phế vật.  

Đại hán khôi ngô cung kính gật đầu, trong mắt mang theo cung kính tuyệt đối, không có chút không phục.  

- Ngươi cũng là phế vật, bình thường bảo ngươi hảo hảo tu luyện, ngươi hết lần này tới lần khác chỉ ăn uống chơi gái đánh bạc, bằng không nếu ngươi ra tay, bọn chúng có thể bỏ chạy sao?  

Giọng nói nũng nịu trong phòng truyền tới.  

- Tam đương gia, ta ăn uống đánh bạc, nhưng ta không có chơi gái a.  

Đại hán khôi ngô lập tức hô to oan uổng.  

- Còn dám mạnh miệng, ngươi có biết kẻ tu vị Hậu Thiên bỏ chạy là gì không, đây chính là linh vật trời sinh, linh vật trời sinh cấp độ Hậu Thiên, nếu các ngươi bắt trở về, sau khi về, đại ca cùng nhị ca nhất định sẽ khen thưởng các ngươi, chỉ tiếc các ngươi không công bỏ qua cơ hội này.  

Trong phòng, giọng nói nũng nịu bình thản không ít, giọng nói thanh thúy dễ nghe.  

- Tam đương gia, ngươi nói là thật sao, một linh vật trời sinh?  

Nghe vậy, đại hán khôi ngô lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức kinh ngạc như muốn rớt mắt ra ngoài, linh vật trời sinh cấp độ Hậu Thiên, đây chính là trọng bảo ah, bao nhiêu cường giả khắp nơi đi tìm, đúng là báo vật khó lường.  

Lục Lâm Thiên lúc này cũng kinh ngạc, nghe được nữ tử trong phòng nói chuyện, dường như niên kỷ còn sẽ không quá lớn, đương nhiên, trong ba ngàn đại thế giới, tuổi không lớn chỉ là tương đối, người chừng ba mươi tuổi có khi đã sống vài ngàn năm.  

Nữ tử trong phòng, trong tình huống biết bản thể Mẫu Đan là linh vật trời sinh lại không ra tay, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy giật mình không nhỏ.  

Mà đại hán thực lực cao gọi nữ tử là Tam dương gia, thực lực tuyệt đối của nàng tuyệt đối còn mạnh hơn không ít.  

- Đây chính là bỏ qua cơ hội tốt đấy.  

Đại hán khôi ngô oán hận không thôi, oán hận trực tiếp vỗ vỗ bắp đùi mình, trong bảo này mất đi, sớm biết như vậy hắn ra tay từ sớm, khi đó hai người bỏ chạy kia sẽ không thể chạy được nữa.  

- Ai bảo ánh mắt của ngươi vụng về, linh vật trời sinh cũng không nhìn ra.  

Nữ tử tiếp tục trách mắng.  

- Tam đương gia, ngươi biết đó là linh vật trời sinh, ngươi vì sao...  

Đại hán khôi ngô cẩn thận nói.  

- Vì sao ta không ra tay đúng không?  

Nữ tử lại chen ngang lời đại hán, nói:  

- Ta tại sao phải ra tay, ta còn có việc trọng yếu hơn cần hoàn thành, các ngươi vừa rồi ảnh hưởng ta, nếu không phải xem ngươi đã bắt được gia hỏa kỳ dị này, ta hiện tại sẽ cho ngươi đẹp mặt, ngươi ra ngoài chờ đi.  

Xoẹt zoẹt~!  

Nữ tử vừa dứt lời, cửa phòng lập tức mở ra, một lực hút kéo Lục Lâm Thiên vào bên trong thân thể, Lục Lâm Thiên bị lực hút này bao phủ, hắn không có lực phản kháng bị kéo vào bên trong, cửa phòng lập tức đóng lại.  

Bành!  

Trong phòng, lực hút biến mất, thân thể Lục Lâm Thiên ngã xuống mặt đất, tuy thân thể cường hãn, nhưng mà bờ mông rất đau đớn.  

Lục Lâm Thiên tự nhiên không có lòng dạ thanh thản quan tâm bờ mông của mình, ánh mắt chuyển động, phát hiện gian phòng này không nhỏ, bố trí xa hoa, nhưng Lục Lâm Thiên lại có thể cảm giác được, cảm giác này quá quen thuộc.  

- Kịch độc, kịch độc nồng đậm.  

Thần sắc Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống, trong gian phòng này tràn ngập kịch độc, khó trách quen như vậy, đó là bởi vì Lục Tâm Đồng và Đông lão đều luyện độc.  

- Người cấp độ Phá Giới Cảnh sơ giai lại mang nhiều áo nghĩa, dường như có linh hồn áo nghĩa, thổ thủy hỏa mộc áo nghĩa, còn có thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, dường như còn có áo nghĩa khác mà ta không hiểu, ngươi có lai lịch gì?  

Thời điểm Lục Lâm Thiên đang dò xét nơi đây, một giọng nữ vang lên bên tai Lục Lâm Thiên thời điểm giọng nói vang lên, một bóng hình xinh đẹp đã ngồi xổm bên người Lục Lâm Thiên, mang đến không phải là hương thơm của nữ tử, mà là khói độc ập vào mặt.  

Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi biến hóa, chỉ thấy bên người có một cô gái đang ngồi, đầu tiên xuất hiện trong mắt hắn là gương mặt tráng nõn, lông mi thon dài như vẽ, hai mắt lóe sáng như sao, ánh đèn sáng ngời, sống mũi tinh xảo và miệng nhỏ nhắn, bờ môi không dày, khóe môi hơi cong mang theo ý giảo hoạt.  

Không hề nghi ngờ, đây là dung mạo thanh lệ thóa tục, thoát tục giống như không mang theo khói lửa nhân gian, nhưng mà có độc khí thổi vào mặt lại làm nội tâm Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải cửu thiên tiên tử, mà giống như độc ma Lục Tâm Đồng, hơn nữa có thể khẳng định nhìn nữ tử này cả người lẫn vật vô hại, thanh lệ thoát tục nhưng còn khủng bố hơn Lục Tâm Đồng nhiều lắm.  

- Ta hỏi ngươi nói, ngươi tốt nhất nên thành thật khai báo, bằng không ngươi sẽ ăn rất nhiều đau khổ.  

Nữ tử thoát tục ngồi xổm bên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hắn.  

- Ta chỉ vô tình tiến vào khe hẹp thế giới mà thôi.  

Lục Lâm Thiên tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết chính mình đến từ thế giới hỗn độn đại lục Linh Vũ, ánh mắt tiếp tục đánh giá cô gái này, cô gái này mặc trang phục hở rốn, tuy ngồi xổm bên cạnh Lục Lâm Thiên nhưng không ảnh hưởng đến ánh mắt Lục Lâm Thiên, thậm chí ánh mắt nhìn thấy rất rõ ràng.  

Trang phục hở rốn này lại ôm chặt thân thể thanh xuân, dáng người của nàng rất mê người, bộ ng.ực vểnh lên như muốn xé tung tà áo thoát ra ngoài, vòng eo hết sức nhỏ, da thịt trắng sáng.  

Xùy!  

Nhưng mà Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, trên vai của hắn bị con dao đâm vào, con dao găm này tuyệt đối không phải vật phàm, trong tình huống Lục Lâm Thiên bị cấm chế vẫn bị cắm vào trong da thịt, máu tươi lập tức bắn ra chung quanh, Lục Lâm Thiên cảm thấy đau đớn mãnh liệt, nhưng chút đau đớn này với Lục Lâm Thiên lại không là gì cả.  

- Nói thật, muốn gạt ta cũng không dễ dàng như vậy, với thiên phú của ngươi chắc chắn có lai lịch lớn, cho dù ngươi không đến từ bát đại gia tộc, cũng là thành viên trọng yếu trong thế lực của hai đại liên minh, hoặc là đệ tử bảo bối của tán tu thành danh nào đó.  

Nữ tử một tay giữ dao găm trên bờ vai Lục Lâm Thiên, đôi mắt đen nhánh dễ thương của nàng lúc này không có chút tình cảm ba động, nói nhỏ:  

- Nếu ngươi không thành thật nói ra một chút, ta sẽ cho ngươi ăn nhiều đau khổ, không hợp tác với ta, cho dù ngươi là tộc nhân bát đại gia tộc, ta cũng không cho ngươi mặt mũi.  

- Tiểu thư, ta thật sự không có lai lịch gì, ta chỉ là...  

Lục Lâm Thiên còn chưa dứt lời, trên vai lại truyền ra cảm giác đau đớn, cô gái này lại văn vê dao găm, trực tiếp kéo lê thêm một đường dài vài cm, nói:  

- Ngươi có thể không nói, ta không nóng nảy, dù sao ta không có gì cả, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, ngươi nói dối ta sẽ cho ngươi ăn đau khổ.  

- Đại gia ngươi, ta nói chính là sự thật, ngươi thích tin hay không thì tùy, nếu như ta nhíu mày một chút sẽ không gọi là Lục Lâm Thiên."