Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3780: Hoài Viễn Khôi ra tay 2



- Nhanh dùng đan dược điều tức.  

Hướng Hầu Minh đưa một khỏa đan dược chữa thương Bàn phẩm tới cho Linh Tướng d.  

Lục Lâm Thiên gật đầu, cũng không có khách khí mà nuốt đan dược xuống, lập tức thúc dục Hỗn Độn Âm Dương Quyết luyện hóa.  

- Lục Lâm Thiên, nhanh trả lại mạng cho con trai ta.  

Một tiếng hét lớn vang v ọng, thân thể của Hoài Viễn Khôi đã xuất hiện trên không trung, tiện tay đánh ra một đạo quang mang sáng chói. Nguyên lực từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh không gian bằng năng lượng mênh mông cuồn cuộn. Bên trong còn có công kích linh hồn bàng bạc. Một đạo quang mang sáng chói lập tức hung hăng đánh về phía Lục Lâm Thiên.  

- Coi chừng, các ngươi mau lui lại.  

Hướng Hầu Minh hét lớn một tiếng, trong lúc nguy cấp, thân ảnh lập tức bay vυ"t về phía trước, nguyên lực phô thiên cái địa bắt đầu lan tràn, tay trực tiếp đánh ra một đạo chưởng ấn nghênh tiếp đạo quang mang của Hoài Viễn Khôi. Không gian ven đường trực tiếp bị rạn nứt, gợn sóng trong không gian bắn tung tóe.  

Hai người trong nháy mắt ra tay, người trong nháy mắt ngăn cản, khí thế ngập trời tuôn ra. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, gợn sóng trong không gian lan tràn ra xa, lúc này thậm chí còn có không ít người chung quanh còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần.  

Phanh.  

Chưởng ấn và quang mang va chạm, thanh âm trầm thấp vang vọng, năng lượng mênh mông cuồn cuộn xé rách không gian. Nơi năng lượng va chạm, trực tiếp tạo thành vết nứt không gian dài, một cái động sâu cực lớn hiện ra, kình khí tán loạn nhanh chóng lan tràn, hóa thành hình cung.  

Xoạt Xoạt.  

Hoài Viễn Khôi và Hướng Hầu Minh đồng thời bị đẩy lui, chỉ là Hoài Viễn Khôi chỉ bị đẩy lui vài bước thì lập tức ổn định thân thể.  

Sau khi Hướng Hầu Minh lui lại mấy bước trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ có tu vi Niết Bàn cảnh sơ giai, Hoài Viễn Khôi là Niết Bàn Cảnh trung giai, tuy rằng cả hai đều là Niết Bàn cảnh, thế nhưng chênh lệch lại quá lớn, bởi vậy Hướng Hầu Minh khó có thể chống lại.  

- Lục Lâm Thiên, ngươi dám gϊếŧ con ta, ngươi nhất định phải trả giá.  

Hoài Viễn Khôi vừa mới ổn định thân thể, lần nữa đạp mạnh hư không, thân thể giống như mũi tên lần nữa đánh về phía Lục Lâm Thiên. Lại là một đạo quyền ấn, quyền ấn mang theo linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn hóa thành một đạo quang mang mơ hồ, mà ngay cả đám người bên cạnh Lục Lâm Thiên hắn cũng không buông tha, trực tiếp phẫn nộ đánh xuống.  

- Hoài Viễn Khôi, ngươi dám ra tay với quán quân của Vạn Thế đối quyết trong Vô Sắc thế giới sao? Lá gan của ngươi thật không nhỏ a.  

Một đạo thân ảnh lúc này đột nhiên xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên không xa, nahnh chóng đánh ra một đạo quyền ấn. Nguyên lực thuộc tính thổ ngập trời bắt đầu lan tràn, cả không gian trong chướp mắt này run lên.  

Hai đạo quyền ấn lập tức va chạm vào một chỗ, cả không gian chung quanh dưới công kích khủng bố bực này phát ra tiếng nổ trầm thấp.  

Oanh.  

Dư âm kình khí còn lại trực tiếp xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt, sau đó trực tiếp xác nhập lại một chỗ. Kình khí đáng sợ hóa thành một cơn lốc lan tràn, sau khi kình khí tán đi, hai người trực tiếp bị đẩy lùi, dường như hai người đều có thực lực sàn sàn nhau.  

Thân thể trước người Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, một cỗ nguyên lực thuộc tính Thổ mênh mông được thu liễm lại. Trường bào run lên, lập tức ngừng lui lại, hắn lăng không mà đứng, quanh thân có một cỗ khí tức ngập trời lan tràn, toàn thân tản ra khí thế bá đạo. Người này chính là gia chủ Hoàng gia - Hoàng Thiên Tứ.  

Trong quá trình này, tuy rằng khuôn mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt thế nhưng ánh mắt lại không nháy lấy một cái. Khuôn mặt tái nhợt dần dần âm trầm, Kim Viên và Thái A không nói gì, chỉ đứng ở bên cạnh hắn.  

- Lục Lâm Thiên này gϊếŧ con của ta, HOàng Thiên Tứ, ngươi dám ngăn ta, chẳng lẽ muốn đại chiến với Kỳ Phong thương hội của ta hay sao?Giữa không trung, Hoài Viễn Khôi nhìn Hoàng Thiên Tứ, khuôn mặt đã tái nhợt.  

- Hoài Viễn Khôi, con của ngươi chết mà lại đổ tội cho người khác sao? Coi như con của ngươi chết trong tay người khác thì thế nào? Người chết trong Trấn Thế tháp vô cùng nhiều, chết cũng là do thực lực không đủ. Nếu muốn khai chiến Hoàng gia ta chơi với ngươi. Chẳng lẽ Hoàng gia ta lại sợ ngươi sao?  

Trường bào trên người Hoàng Thiên Tứ run lên, khí tức bắt đầu khởi đọng, gợn sóng trong không gian chung quanh chấn động kịch liệt.  

- Người khác chết ta mặc kệ, người chết là con của ta thì không được. Con của ta nhất định là bị Lục Lâm Thiên gϊếŧ chết. Người có thể gϊếŧ chết Linh Hổ cũng chỉ có một mình Lục Lâm Thiên này.  

Khuôn mặt của Hoài Viễn Khôi vì nổi giận mà lúc này đã bắt đầu vặn vẹo.  

- Hoài Viễn Khôi, tiểu huynh đệ Lục Lâm Thiên này chính là quán quân Vạn Thế đối quyết của Vô Sắc Trung thiên thế giới chúng ta. Vô Sắc thế giới cũng không phải là của riêng Kỳ Phong thương hội ngươi, ngươi dám động tay động chân, Thải Vân thương hội ta tuyệt đối sẽ không khách khí.  

Trong đám người, chân An Thế Hải của Thải Vân thương hội đạp mạnh quảng trường, thân thể lập tức xuất hiện đứng song song với Hoàng Thiên Tứ, một cỗ khí tức linh hồn bàng bạc trong thoáng chốc khởi động, khiến cho một phương không gian biến sắc.  

- An Thế Hải, Thải Vân thương hội ngươi cũng định đối đầu với Kỳ Phong thương hội ta sao?  

Mắt thấy An Thế Hải, ánh mắt Hoài Viễn Khôi co rúm lại.  

- Hoài Viễn Khôi, không phải là Thải Vân thương hội ta đối đầu với Kỳ Phong thương hội các ngươi. Mà Kỳ Phong thương hội các ngươi đối đầu với cả Vạn Thiên liên minh, tiểu huynh đệ Lục Lâm Thiên này chính là người Vạn Thiên liên minh trong Vô Minh Tiểu thiên thế giới đưa tới, hiện tại trong lòng ngươi có sát tâm, ngươi có ý gì?  

An Thế Hải trầm giọng nói.  

- An Thế Hải?  

Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ chấn động, người của Thải Vân thương hội, nghe nói An Thế Hải này chính là đương giả của Thải Vân thương hội, cũng chính là phụ thân của An Thi Dao.  

- Hay cho một Thải Vân thương hội, các ngươi chỉ đơn giản muốn mượn cơ hội này nhúng tay vào địa vị của Kỳ Phong thương hội trong Vô Sắc thế giới mà thôi, chỉ sợ Thải Vân thương hội các ngươi nuốt không trôi a.  

Hoài Viễn Khôi nổi giận hét lớn, hắn hiểu rõ, từ đủ loại dấu hiệu xem ra người đánh chết Hoài Linh Hổ nhất định là Lục Lâm Thiên, mà Lục Lâm Thiên này thiên phú càng mạnh, ngày hôm nay càng phải đánh chết. Nếu như bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, để cho Lục Lâm Thiên này rời khỏi Vô Sắc thế giới, vạn nhất về sau có thành tựthafnhn lúc đó kẻ không may chính là Kỳ Phong thương hội của hắn.  

Huống chi Kỳ Phong thương hội ở trong Thị Hoang thế giới bị trọng thương, hôm nay vừa vặn thù mới hận cũ tính toán một thể, nếu như bỏ qua cơ hội ngày hôm nay hậu hoạn vô cùng, đạo lý này Hoài Viễn Khôi sao có thể không rõ cơ chứ.  

- Bất kể như thế nào ngày hôm nay Lục Lâm Thiên này nhất định phải chết. Ai dám ngăn ta thì chính là tuyên chiến với Kỳ Phong thương hội ta. Kỳ Phong thương hội ta sẽ không tiếc tất cả mà tiến hành trả thù.