Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3824: Mở ra phong ấn vực sâu



Phanh phanh phanh!  

Năng lượng va chạm sinh ra tiếng nổ bạo vang lên bên tai không dứt, ba văn run rẩy kịch liệt, kình khí cuồng bạo như long quyển phong bạo cuốn tới, chấn động không gian xung quanh ầm ầm run rẩy, vách núi đá giống như gặp phải sơn băng địa liệt.  

Nhưng phòng ngự cũng không bị phá hủy, chỉ chao đảo lắc lư.  

- Tiếp tục!  

Chung Ly Hổ Cứ hét lớn một tiếng, thân hình sấn về phía trước, nguyên lực thổ hệ hội tụ, nguyên lực quang trụ nhất thời lướt ra.  

Hoàng Sa, Quỷ Oa, Bạch Lang, Kim Viên cùng động, nguyên lực bàng bạc phóng thích.  

Oanh long long!  

Mọi người cùng động, năng lượng công kích liên tục đánh lên phòng ngự, khiến cả một mảnh không gian vực sâu đều chao đảo kịch liệt.  

- Không đủ, tiếp tục!  

Oanh long long!  

- Tiếp tục, ta cũng không tin không phá được phòng ngự này!  

Oanh long long!  

Dưới lực va chạm khủng bố không ngừng, phòng ngự dần dần phai nhạt, nhưng vẫn chưa bị phá nát.  

- Chỉ sợ có chút phiền phức!  

Liên tục tám lần công kích, mặc dù không tới mức liều mạng, nhưng tuyệt đối không ẩn tàng, hơn trăm người liên thủ lại thêm thanh niên mặc cẩm bào là Niết Bàn cảnh sơ giai, Long Bàn Hổ Cứ liên thủ cũng tương đương Niết Bàn cảnh sơ giai, liên tục tám lần ra tay nhưng vẫn chưa phá hủy được phòng ngự, Lục Lâm Thiên không khỏi ngưng trọng.  

Thiên sinh linh vật có thể bố trí thủ đoạn phòng ngự như vậy, Lục Lâm Thiên cũng nghĩ tới chỉ sợ là cực kỳ khó trêu chọc vào.  

- Phá cho ta!  

Mọi người công kích lần thứ chín, thanh niên mặc cẩm bào cầm một thanh hồn khí tiên thiên linh khí đỉnh, một đạo kiếm quang mang theo xu thế dời non lấp bể hung hăng đánh lên phòng ngự.  

Oanh oanh!  

Lúc này sắc mặt mọi người không khỏi tái nhợt, liên tục công kích như vậy tiêu hao thế nào liền biết được.  

Phòng ngự quang quyển gợn sóng kịch liệt, rốt cục nứt nẻ, nhưng chỉ lung lay sắp đổ mà chưa tới nỗi hoàn toàn phá nát.  

- Phá!  

Một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp lướt ra, chính là Vân Lục Dĩnh, lúc này xung quanh người nàng hào quang chói mắt, trong mắt bắn ra lục quang sáng ngời, thủ ấn liên tục đánh ra, hóa thành một đạo chưởng ấn khổng lồ, vỗ thẳng lên quang quyển phòng ngự.  

Quang quyển phòng ngự sôi trào cuộn lên, lập tức nứt nẻ, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang nặng nề quanh quẩn cả vực sâu.  

Oanh oanh!  

Tiếng nổ trầm thấp như sấm rền vang lên bên tai mọi người, lực lượng cường hãn va chạm, màng tai mọi người đều chấn động, cả không gian vực sâu đều run rẩy như sắp đổ.  

Quang quyển phòng ngự nổ tung, năng lượng thổi quét, giống như long quyển phong bạo khổng lồ dâng lên tràn ra, kình khí cuồng bạo cuốn khắp bốn phương tám hướng.  

- Mau lui lại, mau!  

Kình khí khủng bố thổi quét, mọi người cấp tốc thối lui, chẳng qua có một ít người động tác chậm chạp lại bị ảnh hưởng thật lớn.  

- Phốc!  

Máu tươi phun trào, không ít người nện xuống vực sâu, đều bị trọng thương, còn có nhiều người bị xé thành mảnh nhỏ.  

Nhóm người Kim Viên đứng khoảng cách khá xa, hơn nữa còn có Lục Lâm Thiên bảo hộ nên không bị lan tới.  

- Di, chân khí không đúng, có chút quái dị, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút!  

Trong Thiên Trụ giới, Tam Kỳ lão nhân tựa hồ luôn rình xung quanh, giống như đã có phát hiện nhất thời nói.  

- Lối vào xuất hiện!  

Quang quyển phòng ngự phá nát, một đạo quang quyển năng lượng màu trắng trôi nổi tương liên cùng vách núi, đường kính chừng vài thước, thiên địa năng lượng nồng đậm từ bên trong tràn ngập ra ngoài.  

- Chư vị, đây là lối vào, thiên sinh linh vật ở bên trong, chúng ta vào trước đi!  

Thân ảnh Vân Lục Dĩnh chợt lóe, xuyên qua không gian, lập tức đi tới trước lối vào quang quyển, cổ tay run lên, lập tức xé mở một khe hở, thân hình tiến vào bên trong biến mất.  

- Vân sư muội cẩn thận!  

Thanh niên mặc cẩm bào thấy thế vội vàng xé mở khe hở, thân ảnh cũng tiến nhập bên trong.  

- Phòng ngự phong ấn đã mở ra, mau vào đi thôi!  

Mọi người lần lượt xông vào, chỉ có hai huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ lại chưa dẫn đầu đi vào bên trong, nhưng những người khác cũng đã lao vào, bảo vật trước mặt nên cũng không ai quản mệnh lệnh của hai huynh đệ họ.  

Long Bàn Hổ Cứ quay đầu nhìn nhóm người Lục Lâm Thiên, khẽ gật đầu, Long Bàn nói:  

- Chư vị, thiên sinh linh vật hẳn không dễ lấy được, tất cả cẩn thận một chút, nếu có cơ hội chúng ta không ngại lấy chân thành liên thủ!  

- Có cơ hội rồi nói sau!  

Lục Lâm Thiên cũng không có ác cảm với hai huynh đệ này, thậm chí có chút hảo cảm với họ.  

Xuy xuy!  

Mọi người chỉ có chút trì hoãn, sau đó liền xé mở không gian tiến vào bên trong biến mất.  

Ngay lúc Lục Lâm Thiên đi vào, làn da đột nhiên run lên, lông tơ dựng đứng, cùng lúc này hắn cảm giác được không gian xung quanh biến hóa.  

Không gian xung quanh vặn vẹo, thiên địa năng lượng tràn đầy, khi hết thảy đều khôi phục trở lại, Lục Lâm Thiên phát hiện mình đã đi tới một phiến không trung khác.  

- Thiên địa năng lượng thật nồng đậm, hương khí thật thơm ngát!  

Lục Lâm Thiên cảm giác thiên địa năng lượng còn nồng đậm hơn bên trong Vạn Thế liệp tràng, thậm chí có thể trực tiếp hấp thu cắn nuốt.  

Bên trong thiên địa năng lượng nồng đậm còn kèm theo chân khí thơm ngát, trái ngược hẳn cỗ khí tức âm tà cùng hung ác bên ngoài.  

Sưu sưu…  

Nhóm người Tiết Mặc Kỳ lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, trên mặt đều hiện vẻ kinh ngạc.  

Lục Lâm Thiên đảo mắt nhìn qua, hai huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ cùng nhóm người thanh niên mặc cẩm bào đang ở phía trước, chẳng qua không nhìn thấy Vân Lục Dĩnh.  

- Tất cả cẩn thận một chút!  

Lục Lâm Thiên nhíu mày, mặc dù không cảm nhận được cỗ khí tức âm tà hung hiểm, nhưng lại có một cảm giác thật khó nói nên lời.  

Lục Lâm Thiên cảm giác nơi này không phải đất lành, chỉ sợ sẽ không được bình tĩnh, cẩn thận một ít mới tốt.  

Sưu sưu!  

Đã có người tiến về phía trước, Lục Lâm Thiên ra hiệu cho mọi người, lập tức theo sau.  

Thân ảnh mọi người lướt nhanh qua hư không, thiên địa năng lượng cùng khí tức thơm ngát ngày càng nồng đậm, tràn ngập khắp cả không gian khiến người vui vẻ thoải mái.  

- Mau nhìn, đó là cái gì!  

Nhưng đúng lúc này những thân ảnh bay phía trước đột nhiên đứng lại, xoay quanh giữa không trung, nhìn chăm chú về phía trước.  

Lục Lâm Thiên cũng dừng lại, chỉ thấy trong hư không phía trước có một đoàn bạch lục quang mang xuất hiện, lục mang tràn ngập bạch lục quang hoa nhàn nhạt, hương thơm ngát tràn ngập, khuếch tán khắp cả hư không.  

Bạch lục quang mang trôi nổi giữa không trung, cũng không biết đã tồn tại bao lâu, tản ra khí tức cổ xưa, không có chân khí dao động, nhưng lại làm trong lòng mọi người run rẩy.  

Thanh niên mặc cẩm bào khẽ động, nói:  

- Ta thật muốn nhìn xem đó là vật gì!  

Dứt lời hắn lao thẳng tới, một đạo nguyên lực va chạm vào trên quang đoàn kia.  

Xuy!  

Lực công kích của Niết Bàn cảnh sơ giai chỉ tạo nên chút dao động trên quang đoàn nọ.  

- Di!  

- Ở bên trong hình như có khí tức dao động!  

Tiết Mặc Kỳ nói.  

- Hô!  

Lời của nàng vừa dứt, bạch lục quang đoàn bắt đầu nổi lên dao động, càng lúc càng nồng nặc, có khí tức bắt đầu thức tỉnh, dần dần lan tràn.