Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3828: Nghịch Thiên Tà Long



- Ngươi căn bản không nên tồn tại trên đời này, tuy rằng ta không thích nhân loại, nhưng lại càng chán ghét ngươi hơn, ta nói rồi, ngươi sẽ thần hồn câu diệt!  

Lời vừa dứt, bạch lục quang mang khuếch tán, nương theo chân khí hoang vu lạnh lẽo thổi quét, bàn tay mềm dao động, một đạo năng lượng dải lụa mang theo uy thế khủng bố nháy mắt xuyên qua không gian, bắn nhanh tới trước người Âm Phong.  

Thân ảnh Âm Phong chợt biến mất, năng lượng dải lụa xuyên thủng không gian, đánh tan tảng lớn hắc vụ nồng đậm.  

- Huyền Tuyết Ngưng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu!  

Khi Âm Phong xuất hiện đã đi tới trước người Huyền Tuyết Ngưng, hắc vụ cuồng bạo khởi động, khí tức âm tà hung ác lan tràn, một đầu hắc sắc cự xà khổng lồ lao ra, uy áp áp bách không gian, lao thẳng về hướng Huyền Tuyết Ngưng.  

Năng lượng dải lụa lần thứ hai lướt tới, lại như lốc xoáy quấn quanh hắc sắc cự xà, đột nhiên thu lại, gắt gao trói buộc.  

Xuy…  

Cự xà cũng không giằng co bao lâu, tiêu tán.  

Xuy!  

Cự xà tiêu tán, năng lượng quỷ dị bắn ra, nháy mắt tới trước mặt Huyền Tuyết Ngưng.  

- Ân…  

Đột nhiên từ trong cỗ năng lượng quỷ dị kia truyền ra thanh âm rêи ɾỉ dâʍ ɭσạи.  

Thanh âm đánh vào linh hồn người khác, ngay cả Lục Lâm Thiên cũng bị ảnh hưởng, trước mắt giống như xuất hiện vô số nữ tử diễm lệ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trong mắt dâng lên dục hỏa lao thẳng về phía hắn.  

Ảo ảnh lập tức bị kim sắc tiểu đao chém vỡ, vẻ mặt Lục Lâm Thiên càng thêm ngưng trọng, thực lực Âm Phong quá mức cường hãn, mình đứng thật xa cũng bị lan tới, thật sự khó thể đối kháng.  

Huyền Tuyết Ngưng cũng bị ảnh hưởng, thân ảnh chợt lui, bạch lục quang mang bao phủ đem tàn ảnh đυ.ng nát trong hư không.  

Oanh!  

Tàn ảnh bị đυ.ng nát, lập tức hóa thành tà khí quỷ dị ngập trời.  

- Âm Phong, ngươi lại cắn nuốt Nghịch Thiên Tà Long?  

Trong mắt Huyền Tuyết Ngưng động dung.  

- Kiệt kiệt, ngươi đoán đúng rồi!  

Âm Phong cười lạnh nói:  

- Ta thừa dịp Tà Long đột phá tới lúc khẩn yếu, đã đem hắn cắn nuốt, Tà Long trời sinh yêu thích da^ʍ uế, da^ʍ khí chính là khắc tinh của ngươi, nếu không phải vậy ta sao dám tới tìm ngươi!  

- Không có khả năng, ngươi không có khả năng cắn nuốt Nghịch Thiên Tà Long, hắn cũng không dễ cắn nuốt như vậy!  

Huyền Tuyết Ngưng lập tức lắc đầu.  

- Kiệt kiệt…  

Âm Phong cười lạnh, trầm giọng nói:  

- Ngươi nói không sai, Tà Long đích thật không dễ cắn nuốt, cho dù ta thừa dịp hắn đột phá cũng chỉ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chỉ cắn nuốt được linh hồn phân thân của hắn, bản thể của hắn chạy trốn, nhưng hắn phải trả giá thảm trọng, thực lực đại tổn, tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ đời này cũng khó mà khôi phục, chờ sau khi ta tìm được hắn sớm hay muộn sẽ bị ta cắn nuốt!  

Hắn dừng lại một chút, trong mắt lộ vẻ cười da^ʍ uế, nói:  

- Cắn nuốt linh hồn phân thân của hắn cũng đủ đối phó ngươi, hiện tại ngươi cũng như Tà Long, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu, ngươi sớm hay muộn là của ta, tới lúc đó ta sẽ sủng ái ngươi, ta thật muốn biết mùi vị của ngươi rốt cục thế nào, có thể càng thêm mất hồn hay không!  

- Muốn chết!  

Nghe được lời da^ʍ uế xấu xa, khuôn mặt Huyền Tuyết Ngưng băng sương, bạch lục mang trào ra, chân khí hoang vu thê lương khởi động, bàn tay xoay tròn, tám thân ảnh xinh đẹp giống nhau như đúc xuất hiện, làm cho người ta không dám khinh nhờn.  

Chín thân ảnh nhất thời lao ra, mang theo chín đạo chân khí hoang vu lạnh lẽo đánh thẳng về hướng Âm Phong.  

- Tà Long Ảnh!  

Âm Phong quát một tiếng, ánh mắt cười lạnh, trong hắc vụ xuất hiện chín hư ảnh long hình.  

- Ngao!  

Chín hư ảnh rít gào, mang theo thanh âm dâʍ ɭσạи nhất thời dây dưa cùng chín thân ảnh của Huyền Tuyết Ngưng.  

Huyền Tuyết Ngưng tựa hồ bị thanh âm dâʍ ɭσạи kia làm ảnh hưởng.  

- Oanh long long!  

Hai bên liên tục va chạm, trong tích tắc không ngừng giao thủ, phá vỡ thật lớn hư không.  

Lục Lâm Thiên đứng xa xa, cảm giác mình không đủ thực lực nhúng tay, nếu bị lan tới thật sự khó thể đối kháng.  

Những thân ảnh liên tục va đập vào nhau, chín hư ảnh long hình tiêu đạm biến mất, tám thân ảnh Huyền Tuyết Ngưng quay về bản thể, sắc mặt hơi tái nhợt, thân hình không nhịn được bật lui mấy bước.  

- Tới lượt ta!  

Tam Kỳ lão nhân nháy mắt xuất hiện trước người Âm Phong, phất tay dựng lên, hư không tụ tập một mảnh mây đen cuồn cuộn quỷ dị, một đạo quyền ấn cực lớn trống rỗng thành hình.  

- Kỳ Linh quyền!  

Tam Kỳ lão nhân hét lớn một tiếng, quyền ấn bạo oanh xuống, không gian đều bị phá hủy.  

- Linh hồn thể ở trước mặt ta không có tư cách hung hăng càn quấy!  

Âm Phong hét lớn một tiếng, chân khí âm tà hung ác khởi động, hóa thành một đạo hắc sắc quang trụ hung hăng va chạm vào quyền ấn.  

Oanh!  

Hai cỗ năng lượng va chạm lẫn nhau, kình phong khủng bố bao trùm, từng phiến hư không liên tục sụp đổ.  

Cũng không biết phiến không gian này là nơi nào, năng lượng khủng bố đυ.ng nhau như vậy vẫn chưa bị phá hủy.  

Đặng đặng…  

Tam Kỳ lão nhân cùng Âm Phong đều bị đẩy lui, nhưng Âm Phong lui nhiều hơn một chút, nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, sắc mặt vô cùng khó xem.  

Hắn không ngờ thực lực linh hồn thể này mạnh mẽ vô cùng, còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn, mà linh hồn thể kia lại không bị hắn ảnh hưởng bao nhiêu.  

Thân hình Tam Kỳ lão nhân liên tục lui ra phía sau, sắc mặt có chút ngưng trọng, bản thân là linh hồn thể cho nên hắn rất rõ ràng, càng kéo dài càng bất lợi với mình, nhất định phải nhanh chóng giải quyết.  

- Kỳ lão, ngươi thế nào?  

Lục Lâm Thiên truyền âm hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng.  

- Bây giờ còn chưa có gì bất ổn, lần này có lẽ phải liều mạng mới được.  

Tam Kỳ lão nhân truyền âm nói, nhìn qua Huyền Tuyết Ngưng:  

- Ta cần một chút thời gian chuẩn bị, ngươi giúp ta bám trụ hắn một lúc là được rồi!  

- Không thành vấn đề!  

Huyền Tuyết Ngưng khẽ gật đầu, ánh mắt băng sương nhìn Âm Phong.  

- Hừ, ta đối phó linh hồn thể ngươi trước!  

Hai mắt Âm Phong lóe ra lục mang, chân giẫm hư không, lao về hướng Tam Kỳ lão nhân, tựa hồ một lòng muốn đối phó hắn, bởi vì biết đối phương là linh hồn thể, cũng không thể chống đỡ quá lâu.  

- Ngươi vượt qua cửa ải của ta trước đi!  

Huyền Tuyết Ngưng lạnh lùng quát, chân khí hoang vu lạnh lẽo thi triển tới cực hạn, thân ảnh uyển chuyển ngăn cản trước mặt Âm Phong, bàn tay ngọc biến áo, mang theo thế công xảo quyệt đánh về hướng Âm Phong.  

- Huyền Tuyết Ngưng, ngươi không nên dây dưa ta, nếu vậy cho ngươi sớm tẩu hỏa nhập ma tốt lắm, ta cảm giác được khí tức của ngươi đã sớm dao động không bình thường, nhìn xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu!  

Sắc mặt Âm Phong âm lệ, lao thẳng tới trước, khí tức âm hàn hung ác bạo tuôn, ngưng tụ thành một mảnh năng lượng không gian cuồn cuộn trên bầu trời, xen lẫn thanh âm rêи ɾỉ dâʍ ɭσạи bao trùm Huyền Tuyết Ngưng.  

Hai người nháy mắt giao thủ với nhau, chân khí khởi động, hư không run rẩy không ngớt.  

Tam Kỳ lão nhân nhanh chóng đánh ra thủ ấn, giữa không trung lặng yên biến sắc.  

Lục Lâm Thiên đứng thật xa, cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể khẩn trương nhìn cuộc chiến.