Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3829: Toàn lực ra tay



- Huyền Tuyết Ngưng, ngươi sớm muộn là nữ nhân của ta, sẽ ở dưới khố của ta rêи ɾỉ hầu hạ!  

Âm Phong không ngừng cười to dâʍ đãиɠ, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ chân khí hoang vu lạnh lẽo kia, một ngàn năm trước hắn đã thua bại trong tay nàng, bại thật thảm, nếu không phải lần này có chỗ dựa hắn tuyệt đối không dám trêu chọc Huyền Tuyết Ngưng.  

- Ngươi còn không có tư cách này!  

Ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng lãnh liệt như đao, bạch lục quang mang phóng thích chân khí hoang vu lạnh lẽo cuồn cuộn, thậm chí Lục Lâm Thiên phải dựa vào kim sắc tiểu đao bảo hộ mới có thể đứng vững.  

- Không bao lâu nữa ngươi sẽ biết ta có tư cách này hay không!  

Ánh mắt Âm Phong âm tàn, mạnh mẽ oanh ra một quyền.  

Oanh!  

Quyền ấn nứt toác, khe không gian hiển lộ đánh thẳng về hướng Huyền Tuyết Ngưng.  

- Đồ vô sỉ, nếu không thừa dịp ta đang khẩn yếu quan đầu, ngươi sao lại là đối thủ của ta!  

Huyền Tuyết Ngưng quát một tiếng, một đạo năng lượng dải lụa bắn ra, hung hăng oanh kích vào quyền ấn khủng bố.  

Oanh!  

Năng lượng văng tung tóe, không gian rách nát tả tơi, khuôn mặt Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên tái nhợt, khóe môi tràn ra ngụm máu trắng như bạch ngọc.  

- Hắc hắc, chắc ngươi đã sắp không thể áp chế đi, lúc khẩn yếu quan đầu bị mấy con kiến ảnh hưởng, ngươi không ngờ mình có loại kết quả này đi!  

Âm Phong cười lạnh một tiếng, hai tay vừa động, mấy đạo hắc sắc dải lụa âm tà ngưng tụ xảo quyết thổi quét về hướng Huyền Tuyết Ngưng.  

Xuy!  

Huyền Tuyết Ngưng chân giẫm hư không, khí tức hoang vu lạnh lẽo khởi động, bàn tay chém ra, vài đạo thủ ấn bắn tới, ngăn cản mấy dải lụa âm tà, cả phiến hư không đều bị chấn vỡ.  

Đặng đặng!  

Huyền Tuyết Ngưng lại hộc máu, thân hình liên tục thối lui, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt nổi lên huyết sắc quang mang, chân khí dao động vô cùng bất ổn.  

- Ngươi đã hoàn toàn không áp chế được nữa rồi chứ!  

Âm Phong cười to, vừa định tiếp tục ra tay.  

- Giao hắn cho ta đi!  

Nhưng đúng lúc này, thân ảnh Tam Kỳ lão nhân xuyên qua không gian đi tới trước người Huyền Tuyết Ngưng, trong mắt mang theo cười lạnh, một đạo năng lượng thủ ấn ngưng kết bay ra.  

Nhìn thấy thủ ấn ngưng kết, ánh mắt Âm Phong chợt run lên.  

Thủ ấn hóa thành ma bàn, hào quang chói mắt, chung quanh hiện lên quang quyển tối đen, không có chút năng lượng tiết ra ngoài, nhưng vô hình trung làm trong lòng Âm Phong chợt run lên.  

- Đại Không Kình Thiên Ấn!  

Tam Kỳ lão nhân khẽ quát, ma bàn bay đi, cắt qua không gian, đón gió mà trướng, nháy mắt bao phủ cả hư không.  

- Đáng chết!  

Âm Phong hét lớn một tiếng, hắc vụ cuồn cuộn bao phủ không trung, hào quang đen như mực bao trùm quanh thân hắn.  

Chỉ chớp mắt ma bàn đã đi tới trước hắc sắc quang quyển, va chạm tới như vẫn thạch rơi xuống, cả phiến hư không run lên.  

- Phanh!  

Thanh âm trầm đυ.c truyền ra, ma bàn nổ tung, cả không gian run rẩy kịch liệt, hư không nứt vụn từng khúc, không gian xung quanh hóa thành hư vô, hủy diệt hết thảy.  

Năng lượng hủy diệt phóng thích làm Lục Lâm Thiên hết hồn, thậm chí ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng cũng rung động, uy áp giai vị ngập trời khiến cho nàng cũng bị áp chế.  

Hư không tối đen khẽ quét lướt qua, hóa thành hư vô, ngay sau đó lập tức khôi phục.  

Giữa không trung, quanh thân Tam Kỳ lão nhân hiện ra quang quyển bao phủ, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước.  

Ngay lúc này một đạo hắc sắc quang đoàn đột nhiên nhảy ra.  

Vừa nhìn thấy hắc sắc quang đoàn, Tam Kỳ lão nhân cùng Huyền Tuyết Ngưng đều khẽ biến.  

- Linh hồn thể chết tiệt, ngươi thật sự chọc giận ta!  

Một tiếng hét lớn truyền ra, hắc sắc quang đoàn nở rộ, mơ hồ xuất hiện một hình dáng thật lớn khổng lồ như ngọn núi, ước chừng phải hơn ngàn thước, tối đen như mực, uốn lượn xoay quanh, chân khí kinh người phóng thích, làm người ta cảm thấy sợ hãi.  

- Ngao!  

Đột nhiên từ trong quang đoàn tràn ra khí thế âm tà hung ác ngập trời thổi quét, một tiếng long ngâm rít gào, một đầu kềnh càng nhảy lên giữa không trung.  

Đó là một đầu mãnh thú như xà phi xà, như long phi long, bộ dãng dữ tợn uy mãnh, toàn thân đen như mực, quanh thân tràn ngập hắc vụ nồng đậm.  

Huyền Tuyết Ngưng ngẩng đầu quan sát vật kềnh càng kia, ánh mắt hơi trầm xuống, tựa hồ đang nói chuyện với Tam Kỳ lão nhân:  

- Hình người kia chẳng qua là một nhân loại bị Âm Phong đoạt xá, Thôn Thiên Tà Giao này mới là bản thể chân chính của Âm Phong, Thôn Thiên Tà Giao cùng Nghịch Thiên Tà Long là tà vật sản sinh trong không gian này, Nghịch Thiên Tà Long do da^ʍ khí, nộ niệm, tham niệm hình thành, mà Thôn Thiên Tà Giao là do khí âm tà hung ác ngưng tụ, nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được thân thể Thôn Thiên Tà Giao, hai bên tà khí như nhau cho nên một mực cắn nuốt lẫn nhau.  

- Nguyên lai thiên sinh linh vật nơi này thật sự không ít.  

Lục Lâm Thiên ở xa xa cũng nghe được, trong lòng kinh hãi.  

- Linh hồn thể, ngươi nhất định phải chết!  

Âm Phong lập tức hóa thành một đạo quang trụ tối đen lao về hướng Tam Kỳ lão nhân, năng lượng âm tà hung hãn đáng sợ tràn ngập, những nơi đi qua hư không hiển lộ khe không gian tối đen, như không gian thông đạo thâm thúy hiển lộ ra trong hư không.  

- Ngươi tiếp tục bám trụ hắn một hồi, cho ta thêm một chút thời gian!  

Sắc mặt Tam Kỳ lão nhân trở nên vô cùng ngưng trọng, lập tức nói.  

- Được!  

Huyền Tuyết Ngưng cắn răng, gật nhẹ đầu, thân ảnh bỗng nhiên phóng thích bạch lục mang chói mắt, mái tóc bạc tung bay, chân khí hoang vu lạnh lẽo khuếch tán khắp hư không.  

Chỉ nháy mắt một đóa hoa tuyệt mỹ hiện lên trong không trung, toàn thân trắng muốt, mang theo vẻ xanh biếc, như một tác phẩm nghệ thuật động lòng người.  

- Đây là bản thể của nàng sao?  

Lục Lâm Thiên nhìn đóa hoa tương tự hoa lan, phóng thích ra chân khí lạnh lẽo hoang vu, làm cho linh hồn người ta tuyệt vọng hỏng mất.  

- Âm Phong, cho dù ta đang đột phá khẩn yếu quan đầu bị ảnh hưởng, ngươi vẫn không thể làm gì ta!  

Bên trong đóa hoa rung động lòng người truyền ra thanh âm lãnh liệt của Huyền Tuyết Ngưng, hoa thể hóa thành khổng lồ hơn trăm thước, chân khí lạnh lẽo hoang vu cuồn cuộn ngăn cản trước người Thôn Thiên Tà Giao.  

- Huyền Tuyết Ngưng, ngươi làm cho ta mất đi tính nhẫn nại, rơi vào trong tay ta, ta nhất định khiến cho ngươi muốn sống không được, mỗi ngày bị ta chà đạp!  

Âm Phong rít gào, chân khí âm tà hung ác ầm ầm va chạm cùng chân khí hoang vu lạnh lẽo.  

- Không ngờ là Thiên Hoang Huyền Ngọc Lan viễn cổ, không nghĩ tới thiên sinh linh vật này thật sự tồn tại!  

Nhìn thấy bản thể Huyền Tuyết Ngưng, ánh mắt Tam Kỳ lão nhân kinh ngạc, thủ ấn kết xuất, huỳnh quang không ngừng tràn ngập.  

Tam Kỳ lão nhân truyền âm cho Lục Lâm Thiên:  

- Tiểu tử, ta thật sự chuẩn bị liều mạng, bằng không không thể thắng được Thôn Thiên Tà Giao, nghiệt súc kia muốn cắn nuốt ta đề cao tu vi, nhưng đây cũng là một cơ hội cho ta, nghiệt súc này so ra còn kém hơn Xích Linh Liệt Hỏa, mà ta là linh hồn thể cũng có thể dung hợp hắn, nếu ta có thể thành công thì tốt, nếu thất bại ngươi nghĩ biện pháp trốn, hư không này đã bị nghiệt súc kia động tay chân, chỉ sợ khó thể thoát thân, ngươi trốn trong Thiên Trụ giới có lẽ tránh được một kiếp!