Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3832: Vẻ xuân dạt dào



Lục Lâm Thiên cảm nhận được một kích của Âm Phong cơ hồ phá hủy thân thể của mình, nếu không phải hắn có lực phòng ngự hơn người, chỉ sợ lần này đã chơi xong.  

- Hình như đã xảy ra chuyện gì đó thật hương diễm…  

Ý thức Lục Lâm Thiên bỗng nhiên run lên, lập tức mở hai mắt, ánh mắt nhất thời sửng sốt, một thân hình mềm mại bóng loáng như ngọc đang gắt gao triền lấy thân thể hắn, hai người trần trụi ôm lấy nhau.  

Lục Lâm Thiên mơ hồ nhớ rõ, trước khi mình mê mang, tựa hồ đã cùng nữ tử này xảy ra triền miên mãnh liệt, loại cảm giác này thật sự không gì sánh nổi.  

- Hình như bị trọng thương!  

Lục Lâm Thiên kinh ngạc, lập tức cảm giác được chân khí của nữ tử suy yếu vô cùng, xem như đã hôn mê.  

Nhẹ nhàng dời Huyền Tuyết Ngưng ra khỏi người mình, Lục Lâm Thiên ngồi dậy, áo dài đã bị nàng xé nát rơi vãi trên bãi cỏ, hắn lập tức lấy ra bộ thanh y trong giới chỉ mặc vào người.  

Sau đó hắn mới đưa mắt nhìn thân thể nằm trên bãi cỏ, đó là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, hoàn mỹ tới mức làm người không dám khinh nhờn.  

- Trọng thương thật nặng!  

Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn rơi lên người Huyền Tuyết Ngưng, phát hiện thương thế của nàng thật nghiêm trọng, như có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.  

Nàng là thiên sinh linh vật, nhưng tu vi cấp độ tới trình độ này cũng không khác gì nhân loại, với thương thế của nàng, Lục Lâm Thiên thật bó tay hết cách.  

Nhìn thân thể động lòng người trước mắt, Lục Lâm Thiên rối rắm, không biết nên làm như thế nào.  

Nếu Huyền Tuyết Ngưng tỉnh lại, với thực lực của nàng muốn gϊếŧ hắn thật dễ như chơi, hắn căn bản không phải đối thủ.  

Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ sở dĩ Huyền Tuyết Ngưng muốn ân ái với hắn hẳn là vì Âm Phong ảnh hưởng, cho nên mới sản sinh hậu quả này, nếu đợi khi nàng tỉnh táo lại sẽ làm thế nào, hắn thật sự không dám cam đoan.  

Lục Lâm Thiên thậm chí còn suy nghĩ, với tình huống bây giờ của Huyền Tuyết Ngưng, nếu đem nàng luyện hóa chính là thời cơ tốt nhất.  

Đủ loại ý tưởng lướt qua trong đầu Lục Lâm Thiên, nhưng tới cuối cùng đều bị hắn phủ định, bất kể là bỏ mặc hay đem nàng luyện hóa hắn cũng không làm được, dù sao hai người từng phát sinh mối quan hệ mất hồn tới như thế.  

Khẽ cau mày, Lục Lâm Thiên thở dài một hơi, lập tức lấy ra một bộ thanh y mặc lên người Huyền Tuyết Ngưng.  

Sau một lát, Lục Lâm Thiên tìm được một thạch thất tinh xảo, sau khi bố trí xong cấm chế, Lục Lâm Thiên ôm Huyền Tuyết Ngưng đi vào Tử Lôi Huyền Đỉnh.  

Trong huyền đỉnh, nhóm người Tiết Mặc Kỳ đều đang khẩn trương lo lắng, nhìn thấy Lục Lâm Thiên đi vào đều thở sâu một hơi, có chút thả lỏng.  

- Đội trưởng!  

Mọi người nhất thời tụ lại, ánh mắt nhìn lên Huyền Tuyết Ngưng đang nằm trong lòng Lục Lâm Thiên.  

- Là nàng, nữ nhân kinh khủng kia!  

Nhìn thấy chính là Huyền Tuyết Ngưng, mọi người lập tức dừng lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.  

- Nàng bị trọng thương, nói ra thật dài dòng, sau này hãy nói, Mặc Kỳ, ngươi giúp ta xem tình huống của nàng, nhìn xem có biện pháp nào không?  

Lục Lâm Thiên nói, cuối cùng nhìn qua Tiết Mặc Kỳ.  

Tiết Mặc Kỳ đi tới, nhìn thấy Huyền Tuyết Ngưng mặc quần áo của Lục Lâm Thiên, ánh mắt mơ hồ dao động nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, nói:  

- Ta cảm giác thương thế của ngươi cũng không nhẹ.  

- Ta không sao, ta có thể tự mình khôi phục được, ngươi xem nàng trước.  

Lục Lâm Thiên nói xong liền đặt Huyền Tuyết Ngưng xuống đất, mọi người nghe vậy cũng tụ tập tới.  

Tiết Mặc Kỳ kiểm tra xong, ánh mắt khẽ động, nói:  

- Nàng là thiên sinh linh vật, hình như bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng đang toàn lực áp chế, tựa hồ không làm được, tình huống không tốt lắm.  

Lục Lâm Thiên nghe vậy nhướng mày, Huyền Tuyết Ngưng hẳn đã bị tẩu hỏa nhập ma, về sau còn miễn cưỡng ra tay, tình huống càng thêm nghiêm trọng, nếu không Âm Phong căn bản không làm gì được nàng.  

- Ngươi có biện pháp không?  

Lục Lâm Thiên hỏi.  

- Hẳn không thành vấn đề, đại phục nguyên áo nghĩa của ta đều hữu dụng đối với hết thảy thương thế, trước kia trong tộc có trưởng lão bị tẩu hỏa nhập ma ta cũng có thể trị liệu được.  

Tiết Mặc Kỳ nói.  

- Vậy làm phiền ngươi, làm hết sức là được rồi.  

Lục Lâm Thiên nói, với thực lực của Tiết Mặc Kỳ muốn cứu chữa cho Huyền Tuyết Ngưng chưa chắc làm được, chỉ có thể cố hết sức.  

- Ân!  

Tiết Mặc Kỳ gật đầu.  

Sau một lát, Tiết Mặc Kỳ thi triển đại phục nguyên áo nghĩa, đem Huyền Tuyết Ngưng bao vây trong lục sắc quang quyển.  

- Đa tạ cứu giúp!  

Hai huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ lúc này mới đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, ôm quyền hành lễ, trên khuôn mặt tuấn lãng vô cùng cảm kích.  

- Chỉ nhấc tay giúp đỡ mà thôi!  

Lục Lâm Thiên gật đầu, hắn có hảo cảm với hai huynh đệ này, vì vậy mới cứu giúp, lúc cứu người hắn còn chưa biết Âm Phong đã đạt tới cấp độ Tuyên Cổ cảnh.  

Nếu sớm biết chưa chắc hắn đã dám nhúng tay.  

Dặn dò mọi người một tiếng, Lục Lâm Thiên đi tới tầng bảy, hiện tại hắn cần có thời gian khôi phục lại.  

Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên lấy ra một đám đan dược linh dược chữa thương nuốt vào, thúc giục Âm Dương Linh Võ quyết, toàn thân bao phủ trong kim mang.  

Trong tầng thứ hai, mọi người cũng bị thương, tận lực khoanh chân ngồi xuống chữa thương.  

Bên trong một không gian, trong lục mang quang đoàn sinh cơ bừng bừng, Tiết Mặc Kỳ đặt tay lên lưng Huyền Tuyết Ngưng, thi triển đại phục nguyên áo nghĩa, liên tục truyền vào trong thân thể nàng.  

Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Huyền Tuyết Ngưng thêm tia hồng nhuận, mà sắc mặt Tiết Mặc Kỳ ngày càng trắng bệch, nhưng nàng vẫn tiếp tục thi triển đại phục nguyên áo nghĩa truyền vào thân thể Huyền Tuyết Ngưng.  

- Hô…  

Trong tầng thứ bảy đã qua một tháng, Lục Lâm Thiên thu lại thủ ấn, kim mang thu liễm, thở ra một hơi trọc khí, chậm rãi mở mắt, khí tức man hoang thương cổ chợt lóe liền biến mất.  

Dùng tâm thần quan sát, mọi người đều đang chữa thương, tình huống hiện tại của Thái A còn chưa rõ ràng, Tiết Mặc Kỳ vẫn đang chữa thương cho Huyền Tuyết Ngưng.  

- Ai…  

Lần này Tam Kỳ lão nhân thúc giục Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Thế trận vây khốn Âm Phong, chỉ có sáu thành cơ hội, còn chưa biết kết quả cuối cùng thế nào, điều này làm Lục Lâm Thiên thật lo lắng.  

- Vẫn do thực lực không đủ a!  

Lục Lâm Thiên thì thào nói, nói tới cùng là do thực lực bản thân không đủ, nếu không cũng không có hậu quả chật vật như vậy.  

Trong ba ngàn đại thế giới, Lục Lâm Thiên thật sự cảm nhận được cường giả như mây, trong lòng càng thêm lo lắng cho Mẫu Đơn cùng tiểu Long.  

Bởi vì có huyết khế với tiểu Long, làm Lục Lâm Thiên cảm giác được tiểu Long hẳn không xảy ra đại sự gì.  

Nhưng hắn lo lắng cho Mẫu Đơn, khi nàng rời khỏi Linh Võ thế giới, thực lực quá thấp, mà bản thân lại là thiên sinh linh vật sẽ càng thêm nguy hiểm.  

- Chỉ mong là không sao!  

Lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện cho nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì.  

Sau thoáng suy tư, giới chỉ chợt lóe lưu quang, tượng đá hiện ra trước mặt hắn, phong cách cổ xưa dày nặng, vốn là một đại hán phất tay ra quyền, nhìn thật sống động, lại bình tĩnh như nước, không nhìn ra có gì khác thường.