Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3844: Nguyên Cổ Linh Tinh thú



- Nguyên Cổ Linh Tinh thú là vật gì?  

Lục Lâm Thiên hỏi.  

- Nguyên Cổ Linh Tinh thú là một loại tồn tại đặc thù, xen lẫn trong thiên sinh linh vật, tồn tại thật nhiều năm, thậm chí khi ta xuất hiện nó cũng đã tồn tại, nhưng rất khó có linh trí, đối với nhân loại các ngươi mà nói là tuyệt đối trọng bảo.  

Huyền Tuyết Ngưng nói.  

Dọc theo đường đi Huyền Tuyết Ngưng luôn nhắm vào Lục Lâm Thiên, việc này ai cũng nhìn ra, trong lòng mọi người đều hoài nghi, chỉ sợ đội trưởng cùng nữ tử khủng bố cực điểm kia nhất định là có chuyện xưa mà người khác không biết.  

- Là trọng bảo, ở địa phương nào, chúng ta đi nhìn xem đi.  

Nghe được là trọng bảo, ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời, thật không muốn bỏ qua cơ hội.  

- Vì sao ta phải tiện nghi ngươi.  

Huyền Tuyết Ngưng nói, căn bản không có ý tứ muốn nói với Lục Lâm Thiên, chỉ cố ý lộ tin tức là muốn chọc tức hắn.  

- Nữ nhân này, ta và ngươi có cừu oán hay sao, tại vì không đánh lại ngươi, bằng không nhất định đánh vào mông ngươi vài cái mới được, làm vậy tiện nghi ngươi, nhất định lấy hết quần áo mới tiếp tục đánh!  

Lục Lâm Thiên nhìn Huyền Tuyết Ngưng, lời này cũng chỉ ngẫm lại trong lòng mà thôi, không dám nói ra ngoài.  

- Vô sỉ hạ lưu!  

Lục Lâm Thiên vừa hiện lên ý nghĩ này, Huyền Tuyết Ngưng chợt hung hăng trợn mắt nhìn hắn, mắng to một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ.  

Ánh mắt mọi người lập tức rơi lên người Lục Lâm Thiên, còn tưởng rằng vừa rồi hắn truyền âm nói gì đó với nữ nhân kia, lời nói khẳng định là không bình thường.  

- Ta vô sỉ hạ lưu gì chứ?  

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vẻ mặt Lục Lâm Thiên vô tội, vừa rồi hắn cũng đâu có nói gì, làm sao lại biến thành vô sỉ hạ lưu.  

- Đội trưởng, vừa rồi trong lòng ngươi nhất định là suy nghĩ chuyện gì chọc giận Tuyết Ngưng tỷ đi, có một số việc cũng không thể tùy tiện suy nghĩ.  

Tiết Mặc Kỳ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt khác thường, rõ ràng là hoài nghi Lục Lâm Thiên.  

- Ta không có a!  

Lục Lâm Thiên kiên định lắc đầu, vừa rồi trong lòng nghĩ cởi hết quần áo Huyền Tuyết Ngưng, nhất định không thể thừa nhận.  

Tiết Mặc Kỳ rõ ràng không tin lời Lục Lâm Thiên, nói:  

- Đội trưởng, quên nói cho ngươi biết, Tuyết Ngưng tỷ thân là viễn cổ Thiên Hoang Huyền Ngọc Lan, có thiên phú trời sinh, có thể tâm linh cảm ứng, trong lòng ngươi nghĩ gì chỉ cần nàng muốn biết là sẽ biết rõ ràng, cho nên vừa rồi rõ ràng là ngươi đã nghĩ bậy lung tung gì đó.  

- Tâm linh cảm ứng?  

Lục Lâm Thiên nhất thời sửng sốt, hồi tưởng lại những lần nàng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, đều có thể đoán được, nguyên lai nàng có thiên phú, trời đời này không ngờ còn có thiên phú như thế.  

- Còn có thiên phú như thế, cũng may trong lòng ta không có nghĩ lung tung.  

Mọi người nghe vậy có chút khϊếp sợ.  

- Vậy nàng không phải đã biết ta muốn cởi hết quần áo đánh mông của nàng?  

Lục Lâm Thiên nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức vẻ mặt tối đen, nữ nhân kia có thiên phú gì không tốt, không ngờ lại có thiên phú như thế.  

- Mọi người tiếp tục lên đường đi, ta đi tìm Tuyết Ngưng tỷ hỏi một chút, rốt cục Nguyên Cổ Linh Tinh thú là gì.  

Tiết Mặc Kỳ cười cười nhìn Lục Lâm Thiên, thân ảnh đuổi theo Huyền Tuyết Ngưng.  

Tôn Tiểu Nhã nhìn Lục Lâm Thiên, khẽ thở dài nói:  

- Không nghĩ tới nam nhân đều là thế này, còn là đội trưởng ngươi…ai…  

- Các ngươi đừng hiểu lầm, không phải ý tứ mà các ngươi nghĩ đâu.  

Lục Lâm Thiên nhất thời nói.  

- Đội trưởng, đừng giải thích, đều là nam nhân chúng ta hiểu được, chỉ là thực lực của nàng quá mạnh mẽ, vì mạng, ta sẽ không nói thêm cái gì.  

Long Bàn vỗ vai Lục Lâm Thiên nói, lập tức đi về phía trước.  

- Không biết bao nhiêu người hâm mộ a.  

Hổ Cứ lại đi qua.  

- Dù sao ta thật không dám nghĩ.  

Tử Viêm đi ngang qua, dùng ánh mắt kính nể nhìn Lục Lâm Thiên.  

Hoàng Sao lại đi qua, dừng một chút, liếc nhìn Tôn Tiểu Nhã, lập tức ngẩng đầu nói:  

- Ta cũng không dám nghĩ.  

Nói xong lập tức truy theo Tôn Tiểu Nhã.  

- Không phải ai cũng dám nghĩ lung tung, đội trưởng không hổ là đội trưởng.  

Bạch Lang nói nhỏ một câu, Quỷ Oa liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, vỗ vai hắn:  

- Đội trưởng, ta ủng hộ ngươi!  

Cuối cùng Kim Viên đi tới bên người hắn, muốn nói lại thôi.  

- Ngươi muốn nói cái gì?  

Lục Lâm Thiên hỏi.  

- Ta đương nhiên là hiểu ngươi, nhưng với tính tình của yêu nữ kia, nếu biết được chỉ sợ ngươi sẽ có phiền toái.  

Kim Viên nói xong nghênh ngang rời đi.  

- Nguyên Cổ Linh Tinh thú là bảo vật gì…  

Lục Lâm Thiên ngẩn ngơ, lẩm bẩm một thoáng mới đuổi theo sau.  

Bên trong một sơn cốc, cây cối rậm rạp, từng đạo chân khí thức tỉnh, không khí biến thành căng thẳng.  

Đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú vào sâu trong sơn cốc, tựa hồ đang chờ mong điều gì.  

- Đội trưởng, hiện tại người tụ tập càng nhiều, thực lực không đủ ở vòng ngoài, nhưng cường giả không ít, Phượng Dương thế giới, Thông Linh thế giới, Thông Thiên thế giới, Pháp Đạo thế giới đều đã tới.  

Ở một góc sơn cốc, một thanh niên áo xám khoanh tay đứng thẳng, tóc dài xõa vai, đôi mắt sáng ngời, khí độ bất phàm nhìn ra xung quanh, nói:  

- Không nghĩ tới nhiều người cùng tới, Phượng Dương thế giới, Thông Linh thế giới, Thông Thiên thế giới, Pháp Đạo thế giới, những tiểu đội này cũng không dễ chọc, lần này nhất định có trận đánh ác liệt.  

- Đội trưởng, chúng ta cần tìm đồng minh hay không?  

Một người nói, thái độ đúng mức, lại có đủ tôn kính tuyệt đối với thanh niên áo xám, từ chân khí dao động mà xem người này tuyệt đối không phải kẻ yếu, chỉ sợ đã đột phá tới Niết Bàn cảnh.  

- Không có đồng minh nào có thể đáng tin, thực lực mạnh hơn chúng ta tìm tới thì chúng ta biến thành vật hi sinh, thực lực yếu hơn lại biến thành gánh nặng cho chúng ta.  

Thanh niên áo xám nói.  

- Nhưng nếu không tìm đồng minh, cơ hội của chúng ta không quá lớn, Đạp Không Vô Ngân Thiên Thương Ngấn, Vô Pháp Vô Thiên Ngô Phá Thiên, Phong Hoa Tuyệt Đại Tuyệt Phong Hoa, Hoành Đao Diệt Không Độc Nhất Đao, những người này cũng không phải dễ chọc.  

Thanh niên khi nãy nói.  

- Mấy người này đích xác không dễ chọc, trong giới trẻ tuổi Thượng Thanh đại thiên thế giới, người có thể làm gì được họ tuyệt đối không vài người, cho dù muốn làm gì, cũng phải trả giá đại giới tuyệt đối.  

Thanh niên áo xám nói.  

Sưu sưu!  

Mười một thân ảnh xuyên phá trường không, cầu vồng thu liễm, từng thân ảnh rơi xuống đất, chính là nhóm người Lục Lâm Thiên.  

- Ở phía trước, hình như có không ít người đã phát hiện Nguyên Cổ Linh Tinh thú.  

Huyền Tuyết Ngưng thản nhiên nói.  

Mọi người nghe vậy đều nhìn theo, ở núi non bên dưới, bên trong rừng rậm có một sơn cốc, sơn cốc dốc đứng, diện tích thật lớn, nhưng vì có rừng rậm bao vây nên không dễ phát hiện.  

- Nguyên Cổ Linh Tinh thú!  

Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, hắn cũng nghe Tiết Mặc Kỳ tìm hiểu được tin tức.  

Sau khi nghe được lai lịch của Nguyên Cổ Linh Tinh thú, hắn cũng rất khϊếp sợ, cho nên trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đạt tới.  

Nguyên Cổ Linh Tinh thú cực kỳ kỳ lạ, cũng tương tự như thiên sinh linh vật, nhưng chỉ là một tồn tại quái dị, nghe nói đã tồn tại rất nhiều năm tháng.