Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3852: Thiết huyết chấn nhϊếp



Sắc mặt Ngô Phá Thiên âm trầm, hừ lạnh nói:  

- Hừ, thật nghĩ đánh bại Hắc Mãnh thì có thể càn rỡ trước mặt ta sao, tuy đồng cấp nhưng thực lực vẫn có khác nhau, huống chi ngươi chỉ là Đại Đạo cảnh mà thôi!  

Dứt lời, trường bào run lên, chân khí nóng cháy lan tràn, hỏa diễm thực chất nhảy lên, bao phủ về hướng Lục Lâm Thiên.  

- Chỉ có chút tài mọn đó thôi sao!  

Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, hàn băng chân khí lan tràn, hỏa diễm nhất thời tiêu tán tản ra, căn bản không thể đến gần người.  

- Tiểu tử, nói mạnh miệng thì phải xuất đủ thực lực!  

Ngô Phá Thiên quát lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất, nguyên lực hỏa hệ khởi động, thiên địa năng lượng hỏa hệ hội tụ, đem bầu trời tô thành màu đỏ đậm.  

- Hỏa hệ áo nghĩa bổn nguyên!  

Lục Lâm Thiên nhíu mày.  

- Vô Pháp Hỏa Ảnh quyền!  

Ngô Phá Thiên hét lớn, toàn thân mang theo nguyên lực mênh mông nóng cháy, như kéo theo dao động trong thiên địa, nguyên lực hỏa hệ cùng thiên địa năng lượng nháy mắt ngưng tụ thành quyền ấn.  

Xuy!  

Thân ảnh Ngô Phá Thiên giẫm mạnh hư không, không gian liên tiếp giẫm vỡ, thân hình như hỏa cầu nháy mắt xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, quyền ấn hỏa diễm đốt cháy không gian thành tro tàn, lan tràn tới ngực Lục Lâm Thiên.  

Oanh long!  

Lục Lâm Thiên không hề tránh né, một bộ khải giáp kim sắc bao phủ trên người, bất ngờ lóe sáng.  

Oanh!  

Quyền ấn khủng bố đánh tới, không gian nổ tung, hỏa diễm kích tán đầy trời như khói hoa.  

Thân hình Lục Lâm Thiên trúng một quyền vỡ nát, phân thành bốn năm mảnh, nhưng không thấy có máu tươi phun ra.  

- Tàn ảnh…  

Sắc mặt Ngô Phá Thiên kinh hãi, gần trong gang tấc vẫn bị Lục Lâm Thiên tránh thoát, tốc độ này thật sự quá nhanh, đối phương tuyệt đối tu luyện không gian hoặc thời gian áo nghĩa.  

Xuy!  

Chỉ nháy mắt thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện sau lưng Ngô Phá Thiên, khóe môi cười lạnh, thủ ấn ngưng kết, năm loại hào quang kim, thanh, lam, xích, hoàng đồng thời phóng lên cao.  

Năm cỗ năng lượng nháy mắt hội tụ, trên bầu trời đêm đột nhiên hiện lên hắc bạch lốc xoáy khổng lồ, ở giữa có một đường cong tương liên, hình thành đồ án hắc bạch âm dương hình tròn, bên dưới kim quang rạng rỡ, thiên địa biến thành tiêu sát sắc bén.  

- Không tốt!  

Ngô Phá Thiên tựa hồ cảm nhận được điều gì, kinh ngạc quay đầu lại, giờ phút này không gian đang run rẩy không ngớt.  

- Thời Không Lao Ngục!  

Oanh long!  

Tiếng sấm sét nổ vang, chân khí khủng bố xa lạ lan tràn.  

Ngô Phá Thiên cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt hoảng hốt, lập tức ngưng tụ công kích.  

- Vô Pháp Vô Thiên – Vô Thiên Viêm Hỏa Ấn!  

Một tiếng hét lớn truyền ra, nguyên lực bạo tuôn, chỉ nháy mắt hội tụ thành một đạo hỏa viêm chưởng ấn khổng lồ giữa không trung, từng luồng chân khí nóng cháy khủng bố tràn ngập, cả phiến không gian run rẩy không ngớt.  

- Thật mạnh!  

Oanh!  

Hỏa viêm chưởng ấn mang theo uy thế đáng sợ bay thẳng tới trước.  

Lục Lâm Thiên bước lên một bước, phất tay vỗ ra.  

Xuy!  

Một đạo kim sắc thủ ấn vặn vẹo không gian, như sấm đánh thẳng tới.  

Xuy!  

Hư không nứt vụn, không gian phá nát, ầm ầm va chạm vào hỏa viêm chưởng ấn, như hai viên vẫn thạch chạm vào nhau.  

Hỏa viêm chưởng ấn bị chấn vỡ, hóa thành hỏa viêm ngập trời khuếch tán trên thiên không.  

Xuy!  

Kim sắc thủ ấn vẫn chưa tiêu tán, thế như chẻ tre vỗ lên người Ngô Phá Thiên.  

Oanh!  

Kim sắc chưởng ấn vỗ xuống, xung quanh hiện lên khe không gian tối đen, năng lượng ngập trời khuếch tán.  

Phốc!  

Ngô Phá Thiên phun ra máu tươi.  

Phanh!  

Thân hình hắn lập tức nện xuống đống đá vụn dưới sơn cốc, mất đi dấu vết.  

Lục Lâm Thiên lăng không đứng giữa không trung, Thanh Linh khải giáp trôi nổi hoàng mang, trong mắt tràn ngập hàn ý sắc bén làm người run sợ.  

- Thực lực thật biếи ŧɦái, Đại Đạo cảnh cao giai một chiêu chà đạp Ngô Phá Thiên, điều này sao có thể!  

- Chỉ một chiêu, Lục Lâm Thiên thật sự là người của Vô Sắc thế giới sao!  

Răng rắc!  

Bên trong đống đá vụn bên dưới sơn cốc, thân hình Ngô Phá Thiên chật vật bò lên, sắc mặt tái nhợt cực điểm, khuôn mặt rung động kinh hãi, khóe môi không ngừng tràn ra máu tươi.  

Ngơ ngác nhìn thân ảnh trên không trung, Ngô Phá Thiên vẫn không dám tin mình bị một chiêu đánh bại, đối phương chỉ là Đại Đạo cảnh cao giai mà thôi, lẽ ra không thể mạnh như vậy, vì sao khác biệt giữa hai cấp bậc lại không hề xảy ra trên người hắn!  

- Ngươi nên giao ra giới chỉ trữ vật, tính nhẫn nại của ta không tốt lắm!  

Lục Lâm Thiên thản nhiên nói.  

Ngô Phá Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt kiêu ngạo có chút ảm đạm, lập tức ném giới chỉ về hướng đối phương, một chiêu bị thương nặng, hắn đã không còn lực tái chiến, thương thế nặng bao nhiêu chỉ có hắn tự mình hiểu được.  

Nếu bị người biết hắn trọng thương thế nào, chỉ sợ sẽ khiến không ít người đánh chủ ý với tiểu đội của hắn, cho nên hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ phải giao ra giới chỉ.  

Xuy!  

Ngay khi giới chỉ bay về hướng Lục Lâm Thiên, hắn định thu lấy thì có một bàn tay ngọc vươn ra thu lấy giới chỉ, một thân hình tuyệt mỹ trôi nổi giữa không trung, chính là Huyền Tuyết Ngưng.  

Chỉ nháy mắt Huyền Tuyết Ngưng đã mở ra giới chỉ, xuất ra một gốc linh dược bên trong.  

năng lượng dị thường lan tràn, mọi người còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng cũng đã bị nàng thu vào trong người, ánh mắt nhìn xuống Ngô Phá Thiên:  

- Nhớ kỹ, có nhiều thứ không phải ngươi muốn thì có thể lấy!  

Dứt lời nàng đem giới chỉ ném cho Lục Lâm Thiên.  

Lục Lâm Thiên khẽ động, khó trách Huyền Tuyết Ngưng muốn lấy giới chỉ của Ngô Phá Thiên, nguyên lai bên trong có vật mà nàng cần, linh dược kia có chút quái dị, không biết là vật gì.  

Thu hồi giới chỉ, thu liễm Thanh Linh khải giáp, Lục Lâm Thiên nhìn quanh, nói:  

- Ta nghĩ hiện tại không cần ta cấp thêm công đạo gì nữa đi, Nguyên Cổ Linh Tinh thú chỉ thuộc về người hữu duyên, muốn động thủ, tiếp theo ta sẽ không khách khí như vậy.  

Nghe lời của hắn, không ít ánh mắt dao động, nhưng không ai bước lên, trước mặt thực lực tuyệt đối cũng đủ làm người kinh sợ, không ai nắm chắc có thể đi cướp đoạt.  

Lục Lâm Thiên nhìn thấy phản ứng của mọi người, đang định rời đi, Mạc Kình Thiên chợt nói:  

- Ta đi cùng ngươi, dọc đường có bằng hữu đồng hành.  

- Được.  

Lục Lâm Thiên gật đầu, hai đội ngũ hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ.  

Bên trong sơn cốc, từng ánh mắt phẫn nộ nhìn theo bọn họ rời khỏi, nhưng cũng đành bỏ qua.  

Không gian hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng như nước.  

- Vô Sắc thế giới, Lục Lâm Thiên!  

Trong mấy đội hình trôi nổi giữa không trung, mấy thanh niên nhìn theo bóng lưng Lục Lâm Thiên, trong mắt cuồn cuộn chiến ý, nhưng đều bị họ nhẫn nhịn xuống…  

Trong dãy núi yên tĩnh, ánh trăng bao phủ, Huyền Tuyết Ngưng ôm dị thú trong lòng, từ xa nhìn lại thân hình tuyệt mỹ khiến lòng người rung động.  

- Có thể mời ngươi giúp một việc hay không?  

Một thanh y nam tử đi tới, nhìn dị thú trắng như tuyết hỏi.  

- Ngươi muốn ta hỗ trợ nhìn xem thương thế của đệ tử ngươi, nhưng vì sao ta phải giúp ngươi?  

Huyền Tuyết Ngưng cũng không nhìn Lục Lâm Thiên, như hiểu được hắn muốn làm gì.  

- Lần này ta giúp ngươi, huống chi đây chỉ là nhấc tay làm phiền mà thôi.