Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3859: Tướng Hoàng không gian



Một thanh niên mặc hoa phục nói tiếp:  

- Nhưng trong Vô Sắc thế giới có không ít tu vi Niết Bàn cảnh, vừa rồi ra tay đối phó thanh niên âm tà tên Thái A, nghe nói là đệ tử Lục Lâm Thiên, mà tên âm tà kia cũng là người Vô Sắc thế giới, tên Hoài Linh Ngọc.  

- Hoài Linh Ngọc mới là kẻ khó dây vào, có lẽ do hắn dung hợp thiên sinh linh vật, mà Thái A cũng rất mạnh, lần này ngoại trừ Nhâm Tiêu Diêu cùng Hoàng Lạc Nhan, hai người này cũng là đối thủ cường hãn, không nghĩ tới một Vô Sắc thế giới vô danh lại xuất hiện cường giả như vậy.  

Thanh niên ôm kiếm chợt nhíu mày, nói:  

- Lục Lâm Thiên tựa hồ có chút nhìn không thấu, Đại Đạo cảnh cao giai, thật là thế sao…  

Phốc!  

Bên trong sơn động âm u, khí âm tà tràn ngập, Hoài Linh Ngọc khoanh chân ngồi, đột nhiên phun ra máu tươi, sắc mặt biến thành trắng bệch.  

- Chết tiệt, muốn nhân cơ hội bắn ngược sao, bị ta luyện hóa, vậy đừng nghĩ tiếp tục nhảy nhót!  

Khóe môi Hoài Linh Ngọc lộ ra tia cười lạnh, thì thào nói:  

- Lục Lâm Thiên, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết, ở trước mặt Thượng Thanh đại thế giới đem các ngươi giẫm nát dưới chân!  

Sưu sưu!  

Dù đã là đêm khuya, vẫn còn người chạy tới nơi này, tiếng xé gió thỉnh thoảng lại vang lên.  

Gần bên Phong Thần sơn mạch ngày càng tụ tập nhiều người, nhưng người chạy tới ngày càng ít, nhân số cũng lên tới mấy ngàn.  

Trong những người này cũng có người thuần túy chạy tới xem náo nhiệt mà thôi, thậm chí có không ít người đã sớm đầu hàng, một mặt là tới xem náo nhiệt, mặt khác chờ ngày mai rời khỏi Vạn Thế liệp tràng.  

Bởi vì mỗi người cần hai mươi khối Phong Thần thạch, mà có gần vạn người vào liệp tràng, gần vạn Phong Thần thạch, như vậy có thể đi lên Phong Thần đài cũng chỉ khoảng năm trăm người.  

Trong số đó có người dư thừa Phong Thần thạch, lại có người thiếu vài khối, như vậy người đăng Phong Thần đài càng thêm ít.  

Bởi vậy ngoại trừ có người ra tay cướp đoạt lần cuối cùng, cũng có người bán ra Phong Thần thạch.  

Dù sao buôn bán vẫn bảo đảm nhất, mà ra tay cướp đoạt lại không nhiều.  

Hô hô!  

Giờ phút này bên trong dãy núi, đột nhiên có mấy ngàn đạo khí tức đồng thời thức tỉnh, chân khí dao động bàng bạc run lên.  

Hô hô!  

Trên ngọn núi, nhóm người Lục Lâm Thiên cùng Mạc Kình Thiên cũng thở mạnh một hơi, trong mắt chợt lóe tinh quang liền biến mất.  

Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống đại địa, một thanh âm già nua chợt truyền ra:  

- Toàn bộ người dự thi trong Vạn Thế liệp tràng hãy nghe, ba năm thời gian đã đến, Tướng Hoàng không gian mở ra, mọi người tiến vào Tướng Hoàng không gian, người dự thi có đầy đủ Phong Thần thạch đăng Phong Thần đài!  

Thanh âm quanh quẩn, u u dương dương, tựa hồ đủ làm cho toàn bộ người trong Vạn Thế liệp tràng nghe được.  

- Ba năm thời gian, rốt cục cần rời khỏi Vạn Thế liệp tràng!  

Mạc Kình Thiên đứng dậy, cảm giác được xung quanh có không ít chân khí cường hãn, ánh mắt khẽ động.  

- Bái tướng phong hoàng, ngạo tiếu phong thần, là long là trùng, Phong Thần đài có thể thấy rõ ràng!  

Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng thẳng, trong mắt tràn ngập chiến ý nóng cháy.  

Huyền Tuyết Ngưng ôm Nguyên Cổ Linh Tinh thú, ánh mắt vẫn thản nhiên, chỉ có khí tức trong veo từ Linh Tinh thú tản ra làm mọi người đều được lợi ích.  

Xuy xuy!  

Vào thời khắc này, thiên địa đột nhiên dao động, đông đảo ánh mắt đều nhìn chăm chú vào khoảng không phía trước.  

Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số quang mang, không gian dao động, không ngừng vặn vẹo.  

Hô hô!  

Chân khí dao động lòng người lan tràn, không gian vặn vẹo càng thêm kịch liệt, chỉ nháy mắt ngắn ngủi liền phát ra tiếng vang vù vù như long quyển phong.  

Chỉ một thoáng, giống như cả bầu trời đều đang run rẩy, chân khí áp lực lan tràn, làm linh hồn mọi người đều rung chuyển.  

Không bao lâu, chỉ thấy trên không trung hiện ra một tầng bích chướng, bích chưởng vắt ngang thiên địa, không gian xung quanh gợn sóng, khí tức tang thương kinh người tràn ngập.  

- Mọi người nghe đây, Tướng Hoàng không gian đã mở ra, đều vào đi thôi.  

Thanh âm già nua lại truyền ra, u u dương dương quanh quẩn trên không.  

- Người này hẳn là siêu cấp cường giả trông coi Vạn Thế liệp tràng đi, không biết thực lực đã tới trình độ nào.  

Lục Lâm Thiên nghe thanh âm nhưng không cảm giác được chân khí, thực lực mạnh mẽ không cách nào suy đoán.  

Sưu sưu!  

Thanh âm rơi xuống, thật nhiều thân ảnh phóng lên cao, mang theo tiếng rít gió xuyên vào trong bích chướng.  

Từng thân ảnh bao phủ hào quang lao vào trong không gian bích chướng, không gian nhộn nhạo vặn vẹo, thân ảnh nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy.  

Sưu sưu!  

- Chúng ta vào đi thôi, đi vào Tướng Hoàng không gian, chuẩn bị đăng Phong Thần đài.  

Mạc Kình Thiên nói.  

- Được, chúng ta đi thôi!  

Lục Lâm Thiên gật đầu.  

Mọi người cùng gật đầu, đông đảo thân ảnh giẫm xuống đất, lao thẳng về hướng không gian bích chướng.  

- Chúng ta cũng đi thôi!  

Huyền Tuyết Ngưng vuốt ve Nguyên Cổ Linh Tinh thú, thân hình uyển chuyển chợt biến mất.  

Sau khi Lục Lâm Thiên cùng mọi người xuyên vào không gian bích chướng, phá không bay ra, khi thân ảnh xuất hiện đã đi tới một không gian xa lạ.  

Nhất thời mọi người nhịn không được run lên, ánh mắt hoảng hốt, một cảm giác rung động dâng lên tận đáy lòng, xuyên thẳng thiên linh cái.  

Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, vô cùng chấn động.  

Trước mắt là một mảnh hư không mở mang vô tận, trên bầu trời còn có nhật nguyệt tinh tú trôi nổi, làm trong lòng Lục Lâm Thiên chợt cảm giác mình vô cùng nhỏ bé.  

Mây mù mờ ảo, hư không cùng trời cao tương liên, liếc mắt không thấy cuối, hùng hồn mà mênh mông, thiên địa năng lượng tràn đầy mỗi ngõ ngách, khí tức tang thương cổ xưa lan tràn, làm mọi người cảm giác có tảng đá lớn áp chế, như sắp hết hơi.  

Nơi xa xa xuất hiện thật nhiều cung điện khổng lồ, cung điện thật lớn, bí văn quanh quẩn, phong cách xa xưa tang thương.  

Tổng cộng có mấy trăm cung điện to lớn, mỗi cung điện đều có quảng trường, có vài thân ảnh đang đứng, chân khí mơ hồ dao động, thậm chí cực kỳ khủng bố.  

Mấy trăm cung điện trôi nổi trong hư không, bị tầng sương mù dày đặc nâng lên, nhưng lại ổn như bàn thạch, không hề lay động.  

Bên ngoài cung điện có vô số cự thạch hình loa trôi nổi, mây mù quanh quẩn, mỗi cự thạch đều cao vài chục trượng, rộng hơn mười trượng, vô cùng rung động hùng vĩ.  

Trong hư không vô biên vô hạn, cảnh tượng này đồ sộ thật sự làm người chấn kinh.  

Trên không trung còn có từng khối kim sắc cự thạch đang lơ lửng.  

Tổng cộng có hai trăm bốn mươi kim sắc cự thạch, độ cao trôi nổi hơn cả cung điện cùng cự thạch đá núi, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn lên.  

Kim sắc cự thạch cũng hình loa, mỗi cự thạch cao trăm trượng, rộng hơn mười trượng, cao thấp không đồng đều trôi nổi trên mây mù, hào quang lan tràn, mơ hồ còn có cỗ khí tức tràn ngập khiến người ta có cảm giác thật rung động.  

- Khí tức thật mạnh, đây là Phong Thần đài!  

Mạc Kình Thiên cảm thán, ánh mắt nóng bỏng.  

- Phong Thần đài!  

Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng run rẩy, Phong Thần đài trong truyền thuyết chính là nơi đây.  

Hô hô!  

Mọi người hít sâu một hơi lạnh, bút tích không gian như vậy chưa có ai được chứng kiến qua bao giờ.