Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3871: Top năm



- Ngươi có linh hồn loại áo nghĩa linh khí, ta có áo nghĩa linh khí phòng ngự, linh hồn lực bình thường khó tổn thương ta, ngươi mắc lừa rồi.

Thanh niên mặc trường bào cười lạnh, người mang áo nghĩa linh khí áo giáp phòng ngự đỉnh phong, đây là át chủ bài của hắn, gần trong gang tấc, tay trái đã sớm chuẩn bị đánh ra một thủ ấn.

- Trấn Ma Ấn!

Thủ ấn của thanh niên áo dài đánh xuống, khí thế cuồn cuộn bao phủ hư không, thủ ấn đánh nát không gian, hiển lộ khe hở đen kịt, mang theo một cổ cực kì khủng bố lực lượng, lập tức đánh vào ngực Thái A, lực lượng như thủy triều quét qua tất cả.

- Thái A cẩn thận!

Trên quảng trường thành Vô Sắc, hàng tỉ ánh mắt vẫn quan sát Thái A chiến đấu.

Trên lầu các, người Phi Linh Môn đều ngừng thở, đôi mắt đỏ tươi như máu của Âm Minh Dạ Xoa bắn ra hào quang sáng ngời, lúc này lo lắng đến mức tận cùng.

Tất cả mọi người đều khẩn trương, hàng tỉ đôi mắt ở thành Vô Sắc nhìn chằm chằm vào, chỉ thấy thủ ấn của thanh niên mặc trường bào đánh vào l*иg ngực Thái A, thân thể gầy gò của Thái A có tử sắc kim quang lưu động, trong lúc mơ hồ mang theo khí tức lôi điện.

Cùng lúc đó, khóe miệng Thái A cười lạnh, hét lớn một tiếng:

- Ngươi có áo nghĩa linh khí phòng ngự thì như thế nào, chỉ tiếc ngươi chỉ có lực công kích Niết Bàn Cảnh sơ giai đỉnh phong, nhưng căn bản không thể dao động được ta, Tu La Diệt Hồn Chưởng!

Thái A quát lớn, đánh ra một chưởng ấn bằng tay trái, chưởng ấn có âm thanh quỷ khóc thần sầu, mang theo thế công linh hồn mênh mông, lập tức đánh lên người thanh niên mặc trường bào.

Ầm ầm!

Dưới một chưởng này, khí tức linh hồn nóng bỏng chấn vỡ hư không, khí kình khủng bố như phong bạo quét qua hư không.

Xùy!

Một chưởng đấu một chưởng, thanh niên mặc trường bào lảo đảo lui ra phía sau, ánh mắt cũng ngây dại ra.

- Tà Kiếm Tam Sát!

Cùng một thời gian, Thái A quát một tiếng, tu vị Niết Bàn Cảnh trung giai tung hoành Tương Hoàng Không Gian, không gian sau lưng gió nổi mây phun, vô cùng bá đạo, Tà Ảnh Hồn Dương Kiếm run lên, ba thanh trường kiếm bí vân lập tức bắn ra hào quang như mặt trời mọc, năng lượng linh hồn nóng bỏng khuếch tán ra chung quanh.

XIU....XIU... XÍU...UU!!

Tạch tạch tạch!

Giờ phút này áo giáp trên người thanh niên mặc trường bào không thừa nhận nổi gánh nặng, từng khe hở rạn nứt như mạng nhện.

Trong khe hở có máu tươi chảy ra ngoài, linh hồn lực và tà lực công kích xuyên thấu qua khe hở đó.

PHỤT!

Thanh niên mặc trường bào phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng hét lớn.

- Ta đầu hàng.

Xùy!

Thái A thu hồi Tà Ảnh Hồn Dương Kiếm, thân hình lui ra sau vài bước, đặt chân lên tảng đá màu vàng, một tay cầm kiếm, một tay đứng chắp tay, khí tức Niết Bàn Cảnh trung giai phóng thích ra ngoài, không gian sau lưng run lên, vô cùng bá đạo.

- Thái A thắng, chiến thắng trận thứ tư, trực tiếp phong làm Chiến Hoàng!

Trong quảng trường thành Vô Sắc, hàng tỉ ánh mắt nhìn cảnh tượng này, không ngừng hoan hô vang vọng.

- Chiến Hoàng, Vô Sắc thế giới có Chiến Hoàng.

Trên lầu các, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền, Hoàng Thiên Tứ hưng phấn nắm chặc nắm đấm.

- Thái A thuộc loại trâu bò.

- Bà mẹ nó, tiểu tử Thái A này cũng biếи ŧɦái giống chưởng môn.

Trên lầu các, tất cả cường giả Phi Linh Môn không ngừng xoa tay, nhiệt huyết sôi trào.

Đôi mắt giống như máu tươi của Âm Minh Dạ Xoa đã sớm lệ nóng doanh tròng, giờ phút này nàng biết rõ tất cả đau khổ của mình không uổng phí, nàng lựa chọn lúc trước không sai...

Ngao.

Trong Tương Hoàng Không Gian, một hư ảnh tà long quét qua, âm thanh dâʍ ɭσạи vang vọng, trực tiếp ảnh hưởng khí tức hoang vu lạnh giá của Tiết Mặc Kỳ, lập tức đánh lui Tiết Mặc Kỳ dang thúc dục áo nghĩa linh khí, đánh thẳng vào người Tiết Mặc Kỳ.

PHỤT.

Tiết Mặc Kỳ miệng phun máu tươi, thân thể mềm mại lập tức lảo đảo lui ra sau, nói:

- Ta nhận thua.

- Sớm nhận thua mới tốt, ta không nỡ làm ngươi bị tổn thương, hiện tại chỉ sớm nói cho ngươi biết, thực lực của các ngươi không thể chống lại ta, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là con sâu cái kiến.

Hoài Linh Ngọc nhìn Tiết Mặc Kỳ cười nói thật dâʍ ɖu͙©.

Đôi mắt Tiết Mặc Kỳ trầm xuống, nhìn lên không gian, lúc này Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân ba người đã sớm đánh bại đối thủ, Thái A và Mạc Kình Thiên cũng đánh bại đối thủ của mình, top năm đã bị chiếm, trầm giọng nói:

- Ta hiện tại nhận thua, dường như đã không thể tiến vào top năm, ta xem ra ngươi đã thua rồi.

- Khặc khặc, top năm thì sao, ta căn bản không ngại chà đạp một tên, chờ xem, ngươi trốn không thoát, bọn chúng cũng trốn không thoát.

Hoài Linh Ngọc cười lạnh nói.

Bành bành bành!

Trên hư không có âm thanh nổ tung trầm thấp, hỏa diễm, hàn băng, hơi nước các công kích va chạm với nhau, hư không Tương Hoàng Không Gian vang lên âm thanh nổ tung đinh tai nhức óc.

Ba mươi người quyết đấu đã có thời khắc bình tĩnh, Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân ba người dễ dàng đánh bại đối thủ, Thái A cũng không rớt lại phía sau quá lâu, Mạc Kình Thiên không biết thi triển thủ đoạn gì đã tiến vào top năm.

Năm người trực tiếp trở thành Chiến Hoàng, vô số ánh mắt động dung, ánh mắt Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân trực tiếp đánh giá Thái A và Mạc Kình Thiên.

Oanh.

Lục Lâm Thiên cũng vốn định tiến vào top năm, chỉ tiếc đối mặt với tên thanh niên cẩm bào của Nguyệt Hoàng thế giới, thực lực đối phương khó chơi, Niết Bàn Cảnh sơ giai nhưng đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, trên người còn mang áo nghĩa linh khí linh khí phòng ngự, tia chớp quấn quanh hai tay, lúc này đánh bất phân thắng bại, cũng làm cho Lục Lâm Thiên cảm thán, người của Nguyệt Hoàng thế giới có thủ bút không nhỏ.

- Có chút thực lực, đáng tiếc còn chưa đủ, nhớ kỹ, đánh bại ngươi là Nguyệt Hoàng thế giới Phù gia Phù Tô.

Thanh niên mặc cẩm bào đã sớm mặc một kiện áo giáp màu đỏ phong cách cổ xưa, thân ảnh thong thả lui ra sau vài bước, thân thể như mũi tên lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên.

- Đại Lãng Viêm Hỏa Chưởng!

Thanh niên mặc cẩm bào lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, năng lượng mênh mông quét qua tất cả, một hư ảnh chưởng ấn ngưng tụ trong hư không, chưởng ấn xuất hiện gợn sóng không gian kỳ lạ, giống như sóng biển lăn tăn.

Ầm ầm!

Chưởng ấn đánh ra, không gian chung quanh nổ tung, lực lượng khủng bố mang theo nhiệt độ rất mạnh, năng lượng cuồng bạo quét qua các nơi..

Xùy!

Trong nháy mắt chưởng ấn mang theo khí tức nóng bỏng và uy áp rất mạnh, giống như vòi rồng tàn phá những nơi nó đi qua, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện lan tràn hơn vạn mét, không gian sinh ra vết rạn nứt như mạng nhện, nhanh chóng ảnh hướng tới phiến hư không này, cũng trực tiếp bao phủ trước mặt Lục Lâm Thiên.

Nhìn chưởng ấn này, Hoàng Lạc Nhan đứng trên tảng đá quan sát bên này.

Trong nội tâm Hoàng Lạc Nhan rất rõ ràng, Phù Tô chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ dưới mình trong Nguyệt Hoàng thế giới, Phù gia thân là nhân tộc nhưng ở trong Nguyệt Hoàng thế giới có Thú tộc chiếm đa số, nhưng Phù gia lại có thực lực vô cùng khủng bố.