Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3891: Một chiêu phân cao thấp



- Kiếm ý thật mạnh, muốn vận dụng toàn lực sao, vừa rồi chỉ là thăm dò.

Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhíu mày, linh hồn lực nhạy cảm dò xét, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, Tịnh Vô Ngân lúc này đang dùng kiếm ý tập trung mình, tự dưng tâm thần run lên, đáy lòng sinh ra hàn ý.

Lục Lâm Thiên nói:

- Là cuồng vọng hay là tự tin, ngươi thử sẽ biết!

- Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên còn có thể chống lại Tịnh Vô Ngân, nhưng hiện tại Tịnh Vô Ngân sắp xuất toàn lực, Lục Lâm Thiên có thể chống lại không?

- Sợ rằng Lục Lâm Thiên khó mà chống lại, hai người vừa rồi so chiêu chỉ sàn sàn nhau, nhưng mà Lục Lâm Thiên dường như hơi lâm vào hạ phong.

Người trong hư không không ngừng nghị luận với nhau, cũng tập trung hai người ở giữa quảng trường.

- Ta cũng rất muốn biết.

Tịnh Vô Ngân vừa dứt lời, trong nháy mắt ngắn ngủi trường kiếm run lên, thân kiếm có sấm sét vang vọng, hai con ngươi khép hờ, đột nhiên năng lượng thiên địa bị dẫn dắt, năng lượng thiên địa thẩm thấu qua chung quanh.

Dường như cảm giác được cái gì, trong nháy mắt rất nhiều trưởng thượng và trưởng lão đều nhíu mày.

Ánh mắt Quỷ Cốc hoàng giả nhìn thẳng vào Tịnh Kiếm Hoàng, nói:

- Tịnh Kiếm Hoàng, chẳng lẽ Tịnh Vô Ngân đã tu luyện thành Đại Hư Thần Kiếm của Tịnh gia ngươi sao?

- Hình như là vậy, ta cũng có nghe người trong tộc nói lại, bốn năm trước, Tịnh Vô Ngân đã tu luyện thành Đại Hư Thần Kiếm, năm đó ta đạt tới Tuyên Cổ Cảnh sơ giai mới tu thành Đại Hư Thần Kiếm, đã là đệ nhất nhân Tịnh gia, không ngờ đã có người phá ghi chép này, lại còn là Niết Bàn Cảnh trung giai nữa chứ.

Tịnh Kiếm Hoàng mỉm cười, tu luyện thành Đại Hư Thần Kiếm đại biểu cho cái gì thì hắn hiểu rõ, lúc này Tịnh Vô Ngân thúc dục Đại Hư Thần Kiếm, kết quả đã chắc chắn rồi.

- Trời ạ, Tịnh Vô Ngân che dấu đủ sâu, dưới Đại Hư THần Kiếm này, Lục Lâm Thiên thua chắc rồi.

Phục Ma hoàng giả khẽ thở dài.

- Xem ra, lúc này Tịnh Vô Ngân sẽ đạt được phong hào Chiến Thần.

- Đại Hư Thần Kiếm, Lục Lâm Thiên thua chắc...

Không ít tông lão đều nhận định Tịnh Vô Ngân tất thắng, Đại Hư Thần Kiếm không phải Lục Lâm Thiên có khả năng chống lại, Tịnh Vô Ngân che dấu quá sâu.

Hai mắt Tịnh Vô Ngân nhắm chặt, tay cầm kiếm đắm chìm trong trạng thái vong ngã, dùng hắn làm trung tâm, khí tức bộc phát quét qua các nơi, năng lượng thiên địa cải biến trong vô hình, không gian cứng lại làm người ta khó đặt chân nơi đây.

- Khí tức thật mạnh, xem ra đã dùng toàn lực rồi.

Lục Lâm Thiên đối mặt với khí tức lăng lệ của Tịnh Vô Ngân, ‘ Huyết Lục ’ run lên, hai mắt khép hờ, dùng quanh hắn làm trung tâm, kim, thanh, lam, xích, hoàng năm loại hào quang thuộc tính tỏa ra các hướng.

Oanh.

Nhật nguyệt tinh thần trên cao đột nhiên xuất hiện vòng xoáy hai màu đen trắng, vòng xoáy tương liên với không gian.

Trong giây phút này, quảng trường màu vàng run lên, không gian chấn động không nhỏ, khí tức dị thường thẩm thấu các nơi.

- Ồ!

Trong khoảng khắc này, cường giả trên bệ đá cảm nhậnđược khí tức dị thường, tất cả ánh mắt đều nhìn lên đồ án đen trắng trên cao, khí tức đồ án đen trắng này vô cùng quỷ dị, làm cho tất cả mọi người cảm thấy cổ họng nhấp nhô.

Lập tức từng ánh mắt nhìn lên người Lục Lâm Thiên, khí tức này phát ra từ huyết đao trong tay Lục Lâm Thiên.

- Khí tức này lạ lẫm, nhưng vì sao lại có cảm giác quen thuộc...

Không ít tông lão cảm thấy động dung, khí tức này bọn họ lạ lẫm nhưng lại cảm thấy quen thuộc.

Xùy.

Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hai màu đen trắng sâu trong hư không biến mất không còn lại gì, khí tức khó hiểu kia đã thu liễm không còn lại gì.

- Đại Hư Thần Kiếm!

Trong thời gian ngắn, Tịnh Vô Ngân hét lớn một tiếng, hai mắt nhắm chặt lại mở ra, trong mắt bắn ra tinh quang khϊếp người, trường kiếm trong tay run lên, hư không sau lưng gió nổi mây phun, năng lượng trong mây đen cuồn cuộn khϊếp người.

XIU....XIU...

Từng đạo kiếm quang dùng xu thế quét tất cả bay thẳng về phía Lục Lâm Thiên, dùng xu thế vô cùng bao quát Lục Lâm Thiên và hư không chung quanh.

Thực lực Tịnh Vô Ngân mạnh mẽ như thế!

Khí thế như vậy làm đám người chung quanh biến sắc, ngay cả Hoàng Lạc Nhan cũng ngạc nhiên và dao động, giờ phút này thỉnh thoảng suy nghĩ nếu mình gặp phải công kích như vậy có thể ngăn cản được hay không?

- Lục Lâm Thiên có thể ngăn cản hay không?

Trên quảng trường thành Vô Sắc, từng ánh mắt đang quan sát Lục Lâm Thiên có thể ngăn cản chiêu này hay không, trái tim đều nằm trên cổ họng.

- Chưởng môn có thể chiến thắng không?

Người Phi Linh Môn cũng vô cùng lo lắng.

Lục Lâm Thiên động, hít sâu một hơi, đột nhiên hai mắt khép hờ mở ra, tinh quang bắn ra ngoài, Huyết Lục tỏa sáng.

Ngao.

Huyết Lục sinh ra tiếng long ngâm, dưới nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, quanh người Lục Lâm Thiên có hào quang kim, thanh, lam, xích, hoàng năm thuộc tính quấn quanh.

- Duệ kim, quỷ mộc, hàn băng, nộ hỏa, hậu thổ, ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp.

Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, ‘ Huyết Lục ’ chém ra năm đao, năm đạo đao mang chém thẳng lên trời.

Năm đạo đao mang tương liên với nhau, không ngừng tương dung, năm đạo đao mang này hình thành vòng xoáy không gian, trong vòng xoáy sinh ra hai màu đen trắng, chính giữa có vòng cung tạo thành đồ án âm dương!

Vào lúc này kiếm quang của Tịnh Vô Ngân giống như mũi tên phá không bay tới, bỗng nhiên bị đao mang của Lục Lâm Thiên ngăn cản ở bên ngoài.

Phần phật!

Kiếm quang như cuồng phong đánh thẳng vào đồ án âm dương sau đó biến mất một cách quỷ dị, tất cả đều tiêu tán không thấy, ngay cả một tia dấu vết cũng không còn lại.

- Việc này...

Trên bệ đá, rất nhiều cường giả và trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, đều ngạc nhiên kinh hãi. Tịnh Kiếm Hoàng cảm thấy toàn thân run lên, ánh mắt biến hóa.

- Đại Hư Thần Kiếm, nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân nhất kiếm!

Thân ảnh Tịnh Vô Ngân run lên, trường kiếm trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, bàn chân đạp mạnh vào tảng đá dưới chân, thân ảnh bay lên cao, hai tay cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang lăng lệ xé nát hư không chém thẳng về phía Lục Lâm Thiên.

Chỉ trong nháy mắt kiếm ý hủy diệt hàng lâm phiến hư không này.

Ầm ầm.

Một kiếm này lướt đi làm thiên địa rung động, thiên uy xuất hiện một cách mơ hồ, hư không sau lưng sinh ra mây đen cuồn cuộn, điện mang quanh quẩn, làm tâm thần mọi người chấn động dữ dội,

- Đến tốt.

Lục Lâm Thiên đạp mạnh vào mặt đất, ánh mắt bắt đầu chấn động, hắn quát:

- Ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp, ta dùng ngũ hành hợp thành âm dương, Âm Dương Bá Đao Quyết!

Lục Lâm Thiên dứt lời, Huyết Lục trong tay run lên, Huyết Lục sinh ra đồ án âm dương, bỗng nhiên phóng thích hào quang chói mắt, đồ án âm dương tương liên với Huyết Lục, dùng Lục Lâm Thiên làm dẫn, đột nhiên ngưng tụ thành đao.

Âm Dương Bá Đao Quyết, đây là sau khi Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ ra âm dương áo nghĩa và lấy Ngũ Hành Huyết Đao Quyết làm cơ sở, lĩnh ngộ ra Âm Dương Bá Đao Quyết, có thể nói đây là bản tiến hóa của Ngũ Hành Bá Đao Quyết.

Ầm ầm!

Vào lúc này đao mang trầm xuống, cửu thiên rung chuyển, hư không sụp đổ, vô số thiên uy thiên địa hàng lâm, mang theo sấm sét giáng xuống không ngớt.