Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3894: Lại vận dụng Tứ Thần Quyết



Oanh.

Không gian áo nghĩa chấn động dữ dội, tuy Lục Lâm Thiên phát hiện nhưng không cách nào tránh đi, chỉ có thể dùng quyền ngăn cản.

Ầm!

Âm thanh trầm thấp vang vọng các nơi, cả hai va chạm nhau, khí tức khủng bố bạo phát dữ dội, không gian giữa hai người tan nát nhanh chóng.

Đạp đạp!

Khí kình nóng bỏng bao phủ, Lục Lâm Thiên khó khăn lắm mới ổn định thân thể, khí huyết nhộn nhạo.

Lục Lâm Thiên không thể phủ nhận, thực lực nữ nhân này rất cường hãn, thân có Phượng Hoàng Thể, bản thể chưa vận dụng toàn lực. Nếu không phải phòng ngự của mình không tệ, đã rèn luyện qua khả năng kháng hỏa, bằng không hắn đã nằm lại tại đây.

- Hừ, chỉ có mỗi thế này, nên sớm giải quyết ngươi cho xong.

Hoàng Lạc Nhan quát lớn, hai tay ngưng kết thủ ấn, hỏa diễm nóng bức bạo phát, cả phiến hư không sinh ra hỏa diễm cuồn cuộn.

Hoàng Lạc Nhan tương liên với hỏa diễm đầy trời, cực kỳ huyền ảo, khí tức hủy diệt từ từ lan tràn ra xa.

Lúc này động tác của Hoàng Lạc Nhan làm người ta không khó phát giác ra, Hoàng Lạc Nhan chắc chắn sẽ dùng sát chiêu.

Tuy Lục Lâm Thiên chiến thắng Tịnh Vô Ngân, nhưng hắn tiêu hao cũng không nhỏ, vừa rồi lại lâm vào hạ phong làm mọi người lo lắng, lúc này Lục Lâm Thiên sao có thể chống lại Hoàng Lạc Nhạn.

Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn Hoàng Lạc Nhan, toàn thân sinh ra khí tức chấn động mơ hồ, nội tâm của hắn đột nhiên cảm thấy lạnh giá.

Xuy xuy!

Hơi do dự một lát, hai tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra hư ảnh thanh long huyền vũ và bạch hổ chu tước, chúng tụ tập vào một đạo ánh sáng.

Thủ ấn của Lục Lâm Thiên không ngừng dung hợp bốn thần thú lại với nhau.

Giờ phút này hư không chấn động, Lục Lâm Thiên dung hợp năng lượng vào trong quả cầu ánh sáng, bỗng nhiên hào quang chói mắt bắn ra các nơi, một đạo khí tức lạ lẫm xuất hiện.

Oanh!

Trong quang cầu này xuất hiện cái động không đáy, liên tục cắn nuốt nguyên lực trong cơ thể Lục Lâm Thiên, giống như muốn thôn phệ sạch sẽ nguyên lực của hắn.

Nguyên lực không ngừng chảy vào trong, khí tức lạ lẫm trong quang cầu càng ngày càng nồng đậm, các trưởng thượng lúc này đều phải quan sát Lục Lâm Thiên.

- Thủ đoạn này là... Không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, dường như còn có vật chất áo nghĩa, điều này sao có thể...

- Lục Lâm Thiên này đang ngưng tụ cái gì?

Một đám trưởng thượng và cường giả đứng sau lưng lúc này đều chú ý quang cầu mà Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra, sắc mặt bọn họ đại biến, dường như cảm giác được khí tức làm bọn họ hãi hùng khϊếp vía.

Sắc mặt Hỏa Loan cũng biến hóa, nhìn quang cầu trong tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra bốn thú thế, tự dưng nội tâm run lên, giống như bị áp chế mơ hồ.

Loại áp chế này không quan hệ tới thực lực bản thân, mà hư ảnh trong quang cầu này áp chế hoàng huyết và linh hồn của nàng, loại áp chế này là áp chế trời sinh.

- Cách Hỏa Phượng Hoàng Diệt!

Tất cả trôi qua trong giây lát, hỏa diễm bao phủ quanh người Hoàng Lạc Nhan, nàng quát một tiếng, hỏa diễm dùng thân thể Hoàng Lạc Nhan làm trung tâm ngưng tụ ra hư ảnh Phượng Hoàng to mấy trăm mét.

Hư ảnh Phượng Hoàng này không giống như hỏa hoàng lúc trước, hư ảnh Phượng Hoàng giống như hóa thành thực chất,thân thể Hoàng Lạc Nhan bị bao phủ trong đó nên biến mất không thấy đâu nữa.

Trong nháy mắt hư ảnh Phượng Hoàng mở rộng đôi cánh của mình, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, đôi cánh trấn áp không gian, không gian bị móng vuốt sắc bén xé rách thật nhanh chóng.

Khí kình nóng bỏng nhanh chóng bao phủ không gian quanh Lục Lâm Thiên, trực tiếp lướt thẳng về phía Lục Lâm Thiên.

- Tứ Thần Quyết, đi.

Trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy đen kịt, hàn ý bắn ra bốn phía, năng lượng quang đoàn bao phủ không gian, những nơi đi qua không gian chấn động dữ dội, giống như mặt trời mọc lúc bình minh, nó xuyên thủng hư ảnh Phượng Hoàng.

Rống!

Ngao!

Cô!

Gru!

...

Trong thời gian ngắn, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ trong quang cầu không ngừng gào thét.

Bốn thú ảnh thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tỏa ra uy thế khủng khϊếp, nương theo thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, vật chất áo nghĩa khuếch tán ra khắp không gian.

Ầm ầm!

Cả không gian run rẩy, hư không rung chuyển.

- Đây là thủ đoạn gì, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, còn có vật chất áo nghĩa...

- Lục Lâm Thiên có bốn đại áo nghĩa kỳ lạ trên người, ta có nhìn lầm không?

Các tông lão nhìn nhau, loại thiên phú này đã làm bọn họ chấn động.

- Lục Lâm Thiên này là người thế nào? Vì sao trước kia không có chút danh tiếng gì?

Hỏa Loan rung động, nhìn hư ảnh bốn thần thú, nội tâm của nàng ta vô cùng rung động.

Ầm ầm!

Ngao...

Khí tức khủng bố bộc phát ra ngoài, hư ảnh bốn thú dùng tốc đô nhanh nhất lao tới trước hư ảnh Phượng Hoàng khổng lồ.

Hư ảnh huyền vũ là quy xà tương giao, làm cho Phượng Hoàng không cách nào vượt qua không gian, hư ảnh thanh long, hư ảnh bạch hổ, hư ảnh chu tước không ngừng va chạm vào hư ảnh Phượng Hoàng.

Oanh!

Uy thế từ hư ảnh Phượng Hoàng không ngừng giảm bớt, Lục Lâm Thiên thúc dục Tứ Thần Quyết áp chế rất mạnh, ngay sau đó hư ảnh Phượng Hoàng vỡ ra từng khúc, tan biến trong không gian.

Ầm ầm!

Tiếng nổ tung vang lên liên tiếp, âm thanh như bôn lôi vang vọng các nơi, lập tức vang vọng khắp thiên địa, làm cho người ta cảm giác đầu óc hỗn loạn...

Bốn năng lượng áo nghĩa kỳ lạ không ngừng khuếch tán trong hư không, hào quang chói mắt làm nội tâm mọi người rung rẩy, khó mà quan sát tình cảnh trong vụ nổ.

- Quyết đấu đỉnh phong!

Quyết đấu như thế, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, lần đầu tiên bọn họ lo lắng cho Hoàng Lạc Nhan, Lục Lâm Thiên lần lượt trấn áp khí thế của nàng.

- Lục Lâm Thiên rất mạnh, cho tới nay chúng ta vẫn xem thường hắn rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng rung động này, trong hư không thỉnh thoảng có tiếng hít khí lạnh vang lên.

Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào hư không, sắc mặt tái nhợt, thúc dục Tứ Thần Quyết, nó tiêu hao lớn hơn Thời Không Lao Lung rất nhiều.

Ken két!

Vào lúc rất nhiều người quan sát tình huống của Hoàng Lạc Nhan, trong ánh mắt nghiền ngẫm của mọi người, hư ảnh Phượng Hoàng quanh người Hoàng Lạc Nhan đã tiêu tán, khóe miệng còn mang theo vết máu đỏ thẫm, dung nhan động lòng người tái nhợt, thần sắc âm trầm tới cực điểm.

- Hoàng Lạc Nhan bại sao?

Rất nhiều ánh mắt chấn động, xem ra trong va chạm vừa rồi, Hoàng Lạc Nhan ăn thiệt thòi lớn.

- Không xảy ra đại sự gì chứ?

Lúc này quan sát Hoàng Lạc Nhan, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, chính mình toàn lực thúc dục Tứ Thần Quyết lại không thể làm gì Hoàng Lạc Nhan, chỉ dựa vào điểm này, Hoàng Lạc Nhan đã không kém gì Tịnh Vô Ngân.

Huống chi Lục Lâm Thiên biết rõ, Hoàng Lạc Nhan còn chưa sử dụng bản thể của mình.

Trong ánh mắt của nhiều người, Hoàng Lạc Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói:

- Lục Lâm Thiên, không thể phủ nhận ngươi đúng là có chút thực lực, vừa rồi hẳn là át chủ bài của ngươi, nhưng mà nếu ngươi không còn át chủ bài nữa, kế tiếp, ngươi sẽ chết rất thảm, bởi vì ngươi đã chọc giận ta.