Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3905: Cùng thanh toán



Trong Phượng Hoàng nhất tộc khó xuất hiện thế hệ trẻ thiên tài như Hoàng Lạc Nhan, giờ phút này đã bị Lục Lâm Thiên hủy, chuyện này làm cho Hỏa Loan đầy hận ý, nhưng lúc này không tiện phát tác.

Hoài Linh Ngọc lẳng lặng đứng trên quảng trường, nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt bình tĩnh, hắn cho người ta cảm giác ôn hòa muốn thân cận.

Lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống đất, ánh mắt nhìn lên người Hoài Linh Ngọc.

Xuy xuy.

Đôi mắt Hoài Linh Ngọc khép hờ liền mở ra, bình tĩnh cười lạnh, trong mắt hàn mang khẽ nhúc nhích, không chút che dấu hàn ý nhìn Lục Lâm Thiên.

- Ồ.

Khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, không ít ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua, Lục Lâm Thiên khôi phục làm mọi người rung động, khó mà tin nổi.

Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân nhìn qua quảng trường, thần thái ngưng trọng.

- Lục Lâm Thiên, ngươi có thể chọn lựa hai người dự thi còn lại, tiến hành trận đấu thứ ba.

Trên bệ đá, lão giả trọng tài nói một câu.

Lục Lâm Thiên nhìn Hoài Linh Ngọc, nói:

- Hoài Linh Ngọc, tới ngươi rồi!

- Khôi phục rất nhanh, nhưng mà không thể cải biến kết cục phải chết của ngươi.

Đối mặt Lục Lâm Thiên lựa chọn chính mình, Hoài Linh Ngọc không cảm thấ ngạc nhiên chút nào, lúc này thân ảnh đứng lên, sinh sinh vượt qua không gian, chỉ mấy bước đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, cười lạnh nhìn Lục Lâm Thiên.

- Lục Lâm Thiên chống lại Hoài Linh Ngọc.

- Dường như Hoài Linh Ngọc từ trước đến nay bất hòa với đám người Lục Lâm Thiên.

- Chẳng lẽ trong Vạn Thế đối quyết xảy ra chuyện gì sao?

Trên quảng trường thành Vô Sắc nhìn thấy Lục Lâm Thiên chọn lựa Hoài Linh Ngọc, lúc này không ít người ngạc nhiên.

Ánh mắt Hoài Viễn Khôi lúc này rát ngưng trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hư không, thực lực của Lục Lâm Thiên làm cho Hoài Viễn Khôi không thể không lo lắng thay Hoài Linh Ngọc.

Lục Lâm Thiên đánh ra một quyền, hắn một lòng muốn đánh chết Hoài Linh Ngọc, hoàn toàn không cần dùng miệng lưỡi nói nhảm làm gì.

- Hừ.

Hoài Linh Ngọc hừ lạnh, ánh mắt chấn động, khí tức âm hàn quét qua tất cả, đột nhiên hắn đánh ra một quyền nghênh đón một quyền của Lục Lâm Thiên.

Oanh!

Hai đạo năng lượng như dời sông lắp biển bộc phắt, sóng gió khuếch tán ra chung quanh, chỉ trong nháy mắt Lục Lâm Thiên và Hoài Linh Ngọc hai người đồng thời rút lui, mỗi lui một bước, hư không dưới chân tan nát.

Thân thể Lục Lâm Thiên lui lại, ánh mắt hơi trầm xuống, Hoài Linh Ngọc luyện hóa Nghịch Thiên Tà Long đã mạnh lên rất nhiều.

Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Lâm Thiên nhanh chóng ngưng kết thủ ấn, kim, lam, thanh, xích, hoàng năm loại hào quang phóng lên trời, hư không xuất hiện đồ án âm dương đen trắng, ba mươi hai lần kim thuộc tính ‘ thời không lao ngục ’ bao phủ không trung.

Ầm ầm!

Không gian tỏa ra kim quang rạng rỡ, lăng lệ âm trầm, cuồng phong gào thét, sấm sét vờn quanh các nơi.

- Có chút thực lực, chỉ tiếc không có yếu tố bất ngờ.

Vào thời điểm này, Hoài Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, linh hồn phân thân trong mi tâm lao ra ngoài, khí tức tà khí bao phủ các nơi, khí tức này thẩm thấu vào hư không, làm người ta ngây ngốc, vô thanh vô tức ảnh hưởng tới linh hồn, không cách nào có thể ngăn cản và khu trừ.

Khi linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc đi ra, một cột sáng năng lượng đen nhánh xuất hiện trong tay hắn, chỉ trong thời gian ngắn đánh thẳng về phía Lục Lâm Thiên.

Ầm ầm.

Va chạm rất mạnh, không gian màu vàng rung động rất lớn, sau khi giằng co ngắn ngủi, không gian màu vàng tan vỡ, năng lượng va chạm vào nhau, trực tiếp phá hủy hư không đen kịt, năng lượng ngập trời bộc phát ra các hướng.

- Thật mạnh!

Những người đang ở trong hư không chấn động, hoàn toàn bị thực lực của hai người làm hoảng sợ.

Thực lực Lục Lâm Thiên khủng bố mọi người đã biết, mà biểu hiện của Hoài Linh Ngọc chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, làm cho rất nhiều người nhìn linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc.

Không gian chung quanh nhanh chóng bình ổn trở lại, khi linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc xuất hiện, khí tức của phiến thiên địa này trở nên khác lạ.

Ân... Ah...

Dùng linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc làm trung tâm, cả không gian bị khói đen bao phủ, chỉ trong thời gian ngắn bao phủ các nơi, cả hư không có âm thanh dâʍ ɭσạи ngân vang, tâm thần mọi người chấn động, không ít nữ tử nghe thấy mặt đỏ tới mang tai, dung nhan ửng đỏ, thực lực thấp một chút hai mắt mê ly.

Ầm ầm.

Dưới khí thế bực này, hư không chung quanh có uy áp hàng lâm, đồng thời nguyên lực trong người đình trệ, linh hồn rung rung, đột nhiên bị ảnh hưởng.

- Linh vật trời sinh, trên người Hoài Linh Ngọc có linh vật trời sinh."

- Là linh vật trời sinh thuộc tính âm tà, thực lực quá kinh khủng.

- Thực lực linh vật trời sinh này chẳng lẽ đạt tới Tuyên Cổ Cảnh sao, quá mạnh mẽ.

- Lúc này xuất hiện hai người dung hợp linh vật trời sinh, bình thường rất khó gặp được.

Người trong hư không sợ hãi thán phục, Lục Lâm Thiên trực tiếp bị thương, Hoài Linh Ngọc có linh vật trời sinh, thực lực có thể nghĩ.

Rất nhiều ánh mắt nhìn linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc, nhìn thấy tà khí cuồn cuộn bức người, người nào nhìn thấy cũng có cảm giác nguy hiểm, bởi vì khí tức này quá tà dị.

Trên bệ đá, rất nhiều cường giả khϊếp sợ, vốn cho rằng Lục Lâm Thiên cường hãn đến mức khủng bố, nhưng mà lúc này Hoài Linh Ngọc ra tay khϊếp sợ toàn trường, thực lực còn khủng bố hơn Lục Lâm Thiên rất nhiều.

- Hoài Linh Ngọc dung hợp Nghịch Thiên Tà Long, thực lực của Nghịch Thiên Tà Long đã sớm đạt tới Tuyên Cổ Cảnh sơ giai.

- Hoài Linh Ngọc sao có thể dung hợp Nghịch Thiên Tà Long, đây là chuyện không có khả năng.

- Thực lực Tà Long đạt tới Tuyên Cổ Cảnh, nhưng mà lúc này thực lực quá dị thường, không giống như đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng tuyệt đối có thực lực chuẩn Tuyên Cổ, tăng thêm bản thân chính là Tuyên Cổ Cảnh, cũng không phải Lục Lâm Thiên có thể đối phó.

Không ít tông lão chấn động, Hoài Linh Ngọc lúc này gọi ra linh hồn phân thân có linh vật trời sinh, thực lực đã không phải Lục Lâm Thiên đủ khả năng chống lại, Nghịch Thiên Tà Long đã đặt chân tới Tuyên Cổ Cảnh, lúc này thực lực không đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không phải tu vị chuẩn Niết Bàn của Lục Lâm Thiên có thể chống lại.

- Hoài Linh Ngọc mạnh như vậy.

Trên quảng trường thành Vô Sắc, rất nhiều người sợ hãi thán phục, trong lầu các, đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền nghẹn họng nhìn trân trối, Hoài Linh Ngọc ra tay đã khϊếp sợ mọi người.

- Ha ha...

Hoài Viễn Khôi cười ha hả, mắt thấy con mình bày ra thực lực như vậy, sau khi rung động thời gian ngắn đã cười vui vẻ.

Có nhiều ánh mắt nhìn lên người Hoài Viễn Khôi, giờ phút này Hoài Viễn Khôi đã biến thành đối tượng mọi người kết giao, nói:

- Trời thương Hoài gia, trời giúp thương hội Kỳ Phong...

Rống.

Trên quảng trường màu vàng, thời điểm Lục Lâm Thiên bị đánh lui, hắn trực tiếp thúc dục Thanh Linh Khải Giáp hình thái thứ hai ‘ hổ biến ’, hóa thành thân thể khổng lồ.

- Lại là chiêu này sao, đáng tiếc vô dụng với ta!

Linh hồn phân thân Hoài Linh Ngọc cười lạnh, trên người hắn bộc phát khí tức âm tà, toàn thân có khói đen bao quanh, khói đen tạo thành hình dáng Tà Long.