Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3947: Hai sát thần 2



Hai người cũng không có tiếp tục động thủ, cho dù có tiếp tục ra tay cũng không quan trọng. Ba trăm vạn người của Thiên Long tông dưới công kích của Phi Hổ chiến hạm đã bị đánh chết hơn trăm vạn, trọng thương vô số, đã bị tan rã.

Lại nói, Thiên Long tông vốn không phải là đối thủ của đại quân cho nên chỉ có thể chịu đồ sát, huyết tẩy mà thôi.

Ầm ầm ầm.

Thiên Long tông cũng có một ít mãnh nhân, liên tiếp tự bạo hồn anh liều mạng, chỉ là dưới sự liên thủ của người trong Vô Sắc Trung thiên thế giới, dưới sự phong ngự và bảo hộ của cường giả, cũng không tạo thành tổn thương bao nhiêu với người của Vô Sắc Trung thiên thế giới.

- Linh vật trời sinh, hỗn trướng, Liên Bất Bại ta sẽ không để yên cho các ngươi.

Cạnh đó, Liên Bất Bại giận dữ không thôi, thế nhưng ở trong tay Huyền Tuyết Ngưng hắn không chiếm được một chút tiện nghi nào, cũng không có cách nào thoát thân, dưới khí tức của nữ tử kia, linh hồn phân thân hắn cũng không dám vận dụng. Đến thời điểm này hắn mới biết được, nữ tử tuyệt mỹ này cũng không phải nhân loại, cũng không phải là yêu thú, mà là linh vật trời sinh.

Huyền Tuyết Ngưng im lặng, chỉ ngăn cản Liên Bất Bại, công kích âm hàn có khủng bố tới đâu cũng không có cách nào đẩy lùi nàng.

- Lão đại, đệ gϊếŧ được tám người, huynh cũng được tám người, bất phân thắng bại nha.

Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên, khí thế ngạo nghễ thiên địa.

Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long, trong thời gian vài thập niên, Tiểu Long đã thay đổi, chỉ là loại biến hóa này là khí chất, vẫn là Tiểu Long khi trước, chỉ là khiến cho Tiểu Long thành thục hơn trước, càng ngày càng cường hãn. Trên người tự dưng có khí chất ngạo nghễ, bá tuyệt thiên hạ. Cỗ khí chất này phải trải qua tôi luyện và rèn luyện mới có thể biến hóa ra được.

Nếu nói trước kia Tiểu Long trời sinh đã có khí chất tôn quý, từ nhỏ đã có Hoàng khí gia thân, ở trên chúng thú, khiến cho chúng thú thần phục. Mà bây giờ, khí chất tôn quý của Tiểu Long đã nội liễm, từ trong ra ngoài, xâm nhập vào trong linh hồn, bá đạo, ngạo nghễ.

Mà ba trăm cường giả thú tộc do Tiểu Long mang tới khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng rung động. Thực lực của ba trăm cường giả thú tộc này rất khủng bố, dùng linh hồn lực nhạy cảm dò xét, Lục Lâm Thiên vô cùng khϊếp sợ khi biết được, trong ba trăm thú tộc này thậm chí trên người còn có khí tức hỗn độn, huyết mạch cũng không phải là thấp, không phải là thú tộc bình thường.

Lục Lâm Thiên không biết mấy chục năm qua Tiểu Long xảy ra chuyện gì, trải qua cái gì, thế nhưng hắn có thể đoán ra được, vài thập niên qua, Tiểu Long nhất định đã trải qua vô số chuyện bất thường.

Bỗng nhiên Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong chớp mắt này dường như có không ít khí tức mịt mờ từ phía xa dò xét tới, đều tập trung vào trong sơn mạch U Cốc này.

Xem ra động tĩnh bực này đã kinh động những cường giả khác trong Trung Minh thế giới.

- Còn lại một Tuyên Cổ cảnh trung giai.

Lục Lâm Thiên nhìn qua Tiểu Long, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ nói:

- Tiểu Long, đã lâu rồi chúng ta không liên thủ đúng không?

- Vừa rồi bất phân thắng bại, người cuối cùng này ai giải quyết được trước thì coi như người đó thắng.

Tiểu Long nở nụ cười tà mị, khi âm thanh vừa dứt, thân ảnh màu vàng đã kéo theo một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Liên Bất Bại đang kịch chiến với Huyền Tuyết Ngưng.

Sưu.

Gần như là cùng lúc, thân ảnh Lục Lâm Thiên ngang trời xuất hiện, sát ý tràn ngập, vừa rồi có không ít khí tức mịt mờ xuất hiện, còn một Liên Bất Bại này Lục Lâm Thiên cũng không muốn buông tha.

Oanh.

Trong lúc Liên Bất Bại đối chiến với Huyền Tuyết Ngưng, cùng lúc này khí tức lạnh lẽo, âm hàn từ trong cơ thể Liên Bất Bại giống như một cơn lốc bỗng nhiên phô thiên cái địa bắn ra.

Chớp mắt này, hư không lập tức run rẩy không thôi, một đạo chưởng ấn âm hàn khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo, năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian, bỗng nhiên đánh về phia Huyền Tuyết ngưng.

Sưu Sưu.

Bộ váy dài trên người Huyền Tuyết Ngưng khẽ tung bay, hí tức hoang vu kinh khủng phô thiên cái địa từ trong cơ thể khuếch tán.

Thân ảnh xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngưng chớp động liên tục bước lên, nhìn như vô cùng chậm rãi, kỳ thực lại nhanh tới tận cùng. Gợn sóng không gian dưới chân liên tiếp rung động, ngay khi đạo chưởng ấn âm hàn khủng bố của Liên Bất Bại đánh tới thì thân ảnh xinh đẹp của nàng đã biến mất tại chỗ.

Ầm ầm.

Một chưởng của Liên Bất Bại đập vào trên hư không, khí tức âm hàn mênh mông mang theo năng lượng khủng bố cực đoan bỗng nhiên lan tràn, kình phong khủng bố phô thiên cái địa khuếch tán, cả phiến không gian bị chấn vỡ.

- Xem ra các ngươi thích tự mình đối phó, vậy thì ta không tham gia náo nhiệt nữa. Đối phó tên này có chút phiền phức, tốt nhất các ngươi không nên khinh thường hắn ta.

Âm thanh mờ ảo giống như âm thanh của thiên niên vang lên, một khuôn mặt tinh xảo xuất hiện trước mặt Tiểu Long và Lục Lâm Thiên, tinh xảo như ngọc, lại vô cùng hoàn mỹ, dung nhan tuyệt sắc, tuyệt mỹ không gì sánh được, người này chính là Huyền Tuyết Ngưng.

Còn không đợi Lục Lâm Thiên nói chuyện, thân ảnh xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngưng trong nháy mắt biến mất trước người Lục Lâm Thiên, lập tức xuất hiện trước mặt đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cách đó không xa.

- Lão đại, vừa rồi là ai vậy? Chẳng lẽ...

Tiểu Long nhìn qua bóng lưng Huyền Tuyết Ngưng, nhìn thấy nàng đi tới trước mặt đám người Bắc Cung Vô Song, Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên nói:

- May mà ba người Hồng Lăng tỷ, Lam Linh tỷ và Tiểu Linh tỷ không tới, bằng không sợ là...

- Đừng có đoán mò, không giống như đệ nghĩ đâu.

Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Long, thế nhưng ánh mắt khẽ đảo, dường như giữa hắn và Huyền Tuyết Ngưng cũng có chuyện như vậy.

- Đừng có khẩn trương, ý đệ bảo là thực lực của nàng ta mạnh mẽ, huynh khẩn trương cái gì vậy?

Rõ ràng Tiểu Long không tin Lục Lâm Thiên, nói xong, ánh mắt Tiểu Long lập tức nhìn về phía Liên Bất Bại nói:

- Tuyên Cổ cảnh trung giai a, có chút phiền phức, quả thực rất khó đối phó.

- Sao nào, đệ sợ rồi sao?

Lục Lâm Thiên bước lên phía trước, đứng song song với Tiểu Long. Nhìn Liên Bất Bại trước mặt, tu vi Tuyên Cổ cảnh trung giai và Tuyên Cổ cảnh sơ giai chính là hai tầng thứ khác nhau, ở giữa có một cái hào rộng cực lớn. Cái hào rộng này nếu như tính toán, so với Vũ Đồ đến Tuyên Cổ Cảnh sơ giai còn bao la, khôn cùng, rộng lớn hơn nhiều.

Từ Vũ Đồ nhỏ yếu đi tới Tuyên Cổ cảnh sơ giai, cài hào này rộng bao nhiêu không cần phải nói. Mà từ Tuyên Cổ cảnh sơ giai tới Tuyên Cổ cảnh trung giai, khoảng cách này nếu như tính toán mà nói, còn lớn hơn từ Vũ Đồ tới Tuyên Cổ cảnh sơ giai.

- Không phải chỉ là Tuyên Cổ cảnh trung giai thôi sao? Có gì phải sợ.

Ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, vuốt sợi tóc quăn màu vàng trên trán, bàn chân đạp mạnh hư không, ngay khi Liên Bất Bại còn đang nhìn hai người, thân ảnh màu vàng trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Liên Bất Bại.

- Lão già, dám bắt nạt chất nữ của Tiểu Long gia gia sao? Ngươi muốn chết rồi sao