Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 3972: Đại thừa Niết Bàn



Lục Lâm Thiên nhìn thấy lão giả tệp tễnh trước mắt lập tức mở rộng hai tay muốn ôm người này, người này không phải là Lão Ảnh thì còn có thể là ai được.

- Tránh ra, buồn nôn.

Lão Ảnh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, thân hình lập tức tránh thoát khỏi tay Lục Lâm Thiên.

Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong mắt khẽ hiện lên vẻ chấn động, nói:

- Lão Ảnh, đừng ngại, ta cũng nhớ người vô cùng a. Đến đây, ôm một cái.

Dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như thiểm điện được áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian bao phủ, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lần nữa đánh về phía Lão Ảnh.

- Đừng nói lời buồn nôn, miệng lưỡi trơn tru. Ta chỉ cần biết ngươi nhớ là được rồi.

Thân hình tập tễnh của lão ảnh dùng góc độ Lục Lâm Thiên không thể tưởng tượng nổi vẫn giống như mây trôi nước chảy biến mất.

- Quả nhiên.

Thân hình Lục Lâm Thiên khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Lão Ảnh. Đúng như trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, vừa rồi hắn có thể nhìn ra một chút mánh khóe, thực lực của Lão Ảnh đã tới tình trạng khủng bố, ít nhất không dưới Tam Kỳ lão nhân. Lục Lâm Thiên thậm chí còn có một loại cảm giác, thực lực của lão ảnh có lẽ còn trên Tam Kỳ lão nhân.

Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang sững sờ nhìn mình, thân hình tập tễnh của lão ảnh khẽ động, nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói:

- Bị gϊếŧ chạy về quê quán, quả thực đủ chật vật.

Lục Lâm Thiên cũng trừng mắt nhìn Lão Ảnh:

- Lão Ảnh, xem như ngươi lợi hại. Đường đường là một Hóa Hồng cảnh mà không ra tay, thấy chết mà không cứu, để cho ta phải liều mạng.

- Có chút bổn sự, có thể nhìn ra được thực lực của ta. Xem ra những năm này ngươi ở bên ngoài cũng tiến bộ không ít.

Lão Ảnh chấn động một hồi, lập tức nói:

- Một Tuyên Cổ cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi. Đến Linh Vũ thế giới ngươi đã có thể tự mình giải quyết. Nếu như ta giúp ngươi giải quyết, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nguyên lực của một Tuyên Cổ cảnh cao giai đỉnh phong, đủ để khiến cho ngươi tiến bộ không ít.

- Thật sự là cường giả Hóa Hồng cảnh sao?

Ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, không có nói thêm gì.

Một lát sau, trong đại điện, Lục Lâm Thiên nói với Lão Ảnh:

- Lão Ảnh, người có biết cái gì gọi là Vô Thượng Niết Bàn hay không?

Bản thân mình còn chưa có cách nào đột phá sinh tử Niết Bàn tới Tuyên Cổ cảnh, lần này Lục Lâm Thiên tìm tới Lão Ảnh, một phần là tự nhiên cũng muốn tới thăm Lão Ảnh một chút. Phần khác, là bởi vì hắn cũng không rõ ràng trên Niết Bàn là cấp độ như thế nào. Niết Bàn cảnh có tam giai, Hữu Dư Niết Bàn, Vô Dư Niết Bàn, Sinh Tử Niết Bàn. Nhưng mà hoàn toàn không có Vô Thượng Niết Bàn. Lục Lâm Thiên có cảm giác, có lẽ gặp Lão Ảnh hắn sẽ tìm ra được một cơ hội nào đó cho bản thân mình cũng không nhất định.

- Bây giờ ngươi hẳn đang trong quá trình Sinh Tử Niết Bàn, không ngờ ngươi lại biết mấy thứ này, đã vậy ta cũng nói cho ngươi biết một ít.

Lão Ảnh khẽ duỗi lưng, lập tức nói:

- Như thế nào là Niết Bàn, màng tim quá hư, lượng chu cát giới, vật ta tương ứng, người ta giống nhau, niết tên là ra, bàn tên là thú, vị vĩnh viễn ra chư thú sinh tử, tắc thì cũng có thể dịch là ra thú vậy. Thời gian là dòng sông dài, trong vũ trụ thời không, vạn vật có linh hồn tu luyện, cũng là có tính mạng. Một ngày kia có thể chứng ngộ Niết Bàn, đột phá thời không, trải rộng tất cả thời gian và không gian. Dựng thẳng cùng ba tế, hoành lượt thập phương, diệt có thừa, qua hoàn toàn, độ sinh tử, từ cổ chí kim nay mà không thay đổi, lịch vạn kiếp mà thường mới, cuối cùng đặt chân từ cổ chí kim, có thể vượt qua sinh tử vô thường, đây là Niết Bàn.

Lục Lâm Thiên gật đầu, những thứ này xem như là chứng ngộ, nếu không phải thì hắn cũng không có cách nào đột phá tới Sinh Tử Niết Bàn như hiện tại.

NHìn qua Lục Lâm Thiên, Lão Ảnh tiếp tục nói:

- Diệt Hữu Dư, Quá Vô Dư, Độ Sinh Tử là Niết Bàn, chỉ là đây đều là tiểu thừa Niết Bàn, mà không phải là Đại thừa Niết Bàn.

- Niết Bàn còn phân đại thừa và tiểu thừa sao?

Lục Lâm Thiên lần đầu tiên nghe được những chuyện này, Tam Kỳ lão nhân lúc trước cũng không đề cập cụ thể cho hắn. Lúc này nghe vậy trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.

- Đương nhiên là có tiểu thừa Niết Bàn và đại thừa Niết Bàn. Chỉ là có thể đạt tới đại thừa Niết bàn, coi như là đám người có thiên phú tuyệt đỉnh trong thiên địa mênh mông này muốn đặt chân tới đại thừa Niết Bàn cũng chỉ là lông phượng sừng lân.

Lão Ảnh ngừng một lát, tiếp tục nói:

- Tiểu thừa Niết Bàn, diệt Hữu Dư, qua Vô Dư, độ Sinh Tử, từ cổ chí kim không thay đổi. Trải qua vạn kiếm cuối cùng mới đặt chân tới Tuyên Cổ, cuối cùng vượt qua sinh tử vô thường. Mà đại thừa Niết Bàn thì là sẽ không dính tới sinh tử luân hồi, mà có thể cảm giác biết thiên địa vô căn cứ, do Bàn Nhược, bất trụ sinh tử, do vạn áo, bất trụ Niết Bàn."

- Vậy thì bên trên Vô Thượng Niết Bàn là cấp độ nào?

Lục Lâm Thiên hỏi, nghe lời Lão Ảnh nói dường như hắn đã có chút hiểu ra.

- Có thể ngộ Vô Thượng Niết Bàn đều là người có đại trí tuệ, đại lực lượng, đại thiên phú, cần những thứ này mới có thể thành công. Bằng không tại sao lại có Vô Thượng Niết Bàn. Có người nói áo nghĩa chính là Vô Thượng Niết Bàn, cũng có người nói, tất cả các chư pháp đều là Vô Thượng Niết Bàn. Bàn Nhược chính là không bên trên Niết Bàn, tự tính thanh tịnh tâm cũng là không bên trên Niết Bàn, tướng mạo sẵn có cũng không bên trên Niết Bàn.

Lão Ảnh nói tiếp:

- Mà Vô Thượng Niết Bàn chỉ là một loại trong Đại thừa Niết Bàn mà thôi. Sinh Tử Niết Bàn chí thượng cũng không phải là Vô Thượng Niết Bàn.

Lục Lâm Thiên nhìn Lão Ảnh nghi hoặc hỏi:

- Trên Sinh Tử NIết Bàn không phải là Tuyên Cổ cảnh sơ giai sao?

Lão Ảnh nói:

- Trên Sinh Tử Niết Bàn là Vô Duyến Đại Thừa Niết Bàn, chính là Tuyên Cổ cảnh sơ giai. Mà đám lông phượng sừng lân tiến vào Đại Thừa Niết Bàn chính là Vô Thượng Niết Bàn.

- Vô Thượng Niết Bàn tương đương với Tuyên Cổ cảnh sơ giai sao?

Lục Lâm Thiên nhíu mày.

- Vô Thượng Niết Bàn có thể nói là Tuyên Cổ cảnh sơ giai, thế nhưng Tuyên Cổ cảnh sơ giai, cấp độ Niết Bàn cảnh căn bản không thể so sánh được. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vì giữa hai cấp độ là khác biệt giữa trời và đất. Người có tu vi Tuyên Cổ cảnh trung giai mạnh mẽ vô cùng, so với người có tu vi Niết Bàn cảnh mà nói, hoàn toàn không có cách nào so sánh được.

Lão Ảnh nói.

Cuối cùng từ trong miệng Lão Ảnh Lục Lâm Thiên mới biết được, đại thừa Niết Bàn, trừ Vô Thượng Niết Bàn ra còn có tầng thứ cao hơn là Vô Lượng Niết Bàn. Vô Thượng Niết Bàn có thể tương đương với Tuyên Cổ cảnh sơ giai. Vô Lượng Niết Bàn có thể tương đương với Tuyên Cổ cảnh trung giai, hai cái tương tự nhau như lại có khác biệt giữa trời và đất. Một là tấn chức Tuyên Cổ cảnh, còn lại chỉ là đặt chân tới đại thừa Niết Bàn mà thôi.