Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 4005: Đi tới Chiến Thai



Âm thanh u hồn mang theo hưng phấn, quanh quẩn trên hải đảo.

- Ngươi là ai, ngươi là người phương nào?

Nữ tử cảnh giác nhìn quanh bốn phía, không gian quanh thân dao động, tùy thời tính toán rời đi…

Bên trong mật địa Thiên giới, thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian đối với những cường giả nơi này mà nói đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa.

Một tháng đảo mắt đã qua, trong khoảng thời gian này danh hào của Lục Lâm Thiên cùng Thái A đã nhanh chóng truyền ra ngoài, hành động đánh chết Sát Thiên cùng mười mấy người chấp pháp đội cũng đủ cho người rung động.

Sáng sớm, bên ngoài Đại Cổ phong bỗng dưng xuất hiện mười mấy thân ảnh, sau vài lần lắc mình đã xuất hiện trước núi.

Sưu sưu…

Bên trong Đại Cổ phong lập tức hiện ra sáu mươi thân ảnh đứng trôi nổi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nhóm người vừa đến. Đi đầu là một thanh niên gầy gò, ánh mắt như hồng thạch, toàn thân tràn ngập khí tức nóng bỏng, chính là Thái A.

Nhóm người vừa đến nhìn thấy Thái A, trung niên đi đầu đảo mắt nhìn qua mọi người, lập tức hỏi:

- Lục Lâm Thiên, Thái A ở đâu?

- Ta chính là Thái A, có chuyện gì?

Thái A cùng Vô Tướng nhìn nhau, lập tức tiến lên một bước hỏi ngược lại.

Trung niên có chút ngạc nhiên nhìn Thái A, lập tức lớn tiếng nói:

- Phụng lệnh trưởng lão mật địa Thiên giới cùng tông lão hai đại liên minh, đặc biệt tới thông tri ngươi cùng Lục Lâm Thiên, lập tức đi Chiến Thai chờ đợi xử trí, người vi phạm, nghiêm trị không tha!

Hai hộ hoàng đội nghe vậy, nhất thời nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt Thái A khẽ co giật, nói:

- Các ngươi về trước đi, sư phụ ta đang bế quan, có đi tới Chiến Thai gì đó hay không phải chờ sư phụ ta xuất quan nói sau.

- Ta không có nghe lầm chứ?

Trung niên nghe vậy, khuôn mặt co giật:

- Đây là trưởng lão mật địa Thiên giới cùng tông lão hai đại liên minh thương nghị quyết định, lập tức cùng ta đi Chiến Thai chờ xử trí!

Lời của hắn vừa hạ xuống, hơn mười người thực lực bất phàm đứng phía sau chợt động, không khí biến thành căng thẳng.

Ánh mắt Thái A trầm xuống, nói:

- Ta đã nói, sư phụ ta đang bế quan, hết thảy chờ sư phụ ta xuất quan nói sau!

- Quả nhiên đúng như lời đồn đãi, đánh chết đội chấp pháp, vô pháp vô thiên, không đem mật địa Thiên giới đặt trong mắt, không đi Chiến Thai, ta trói ngươi đi được rồi!

Ánh mắt trung niên trầm xuống, quát lạnh một tiếng, quanh thân chợt lóe hoàng mang, bước lên một bước, kình khí vô hình nháy mắt lan tràn, áo nghĩa thổ hệ cô đọng cả không gian, thân ảnh bắn về phía Thái A.

- Tiểu thiếu chủ cẩn thận, người này là Tuyên Cổ cao giai!

Ánh mắt Vô Tướng ngưng trọng, cắn răng bước ra, chân khí vô hình thổi quét, thủ ấn ngưng tụ nhanh như chớp, một đạo chưởng ấn vặn vẹo không gian bao trùm về hướng trung niên.

- Ngăn cản trưởng lão mật địa, tông lão liên minh chấp pháp, thật to gan!

ThấyVô Tướng ra tay, sắc mặt trung niên trầm xuống, tay phải ngưng kết quyền ấn đánh ra, năng lượng thổ hệ tràn ngập, cả không gian run lên, mơ hồ mang theo oai lực bão táp va chạm cùng thủ ấn của Vô Tướng.

Oanh!

Không gian nổ tung, không ngừng chấn vỡ nhộn nhạo, thân hình Vô Tướng liên tục bị đẩy lui, chấn vỡ hư không thành từng khúc, phải lui tới mấy chục thước mới đứng vững lại, khuôn mặt biến thành tái nhợt.

- Di, thật là có chút bổn sự, đã xem thường ngươi, chẳng qua còn chưa đủ!

Trung niên có chút ngoài ý muốn, trong tưởng tượng của hắn, một quyền vừa rồi đủ đánh trọng thương đối phương, tuyệt đối không chỉ thối lui mà thôi.

Xuy!

Thân ảnh trung niên phá không bay thẳng tới chỗ Vô Tướng.

Ánh mắt Vô Tướng ngưng trọng tới cực hạn, hắn biết rõ thực lực của mình không đủ sức đối kháng đối phương.

- Người của ta, không phải ai cũng có thể động!

Đúng lúc này trước người Vô Tướng đột nhiên hiện ra một người, một đạo thủ ấn quỷ dị kết xuất, thiên địa năng lượng hội tụ, hào quang quỷ dị chợt lóe, phân thân mang theo linh hồn chân khí trào ra.

Tổng cộng là bảy đạo linh hồn phân thân, cộng thêm bản thể lăng không đứng lơ lửng.

Tám thân ảnh bước tới một bước, nháy mắt không gian dao động, tám thân ảnh đồng thời vây quanh trung niên.

- Chân khí Niết Bàn cảnh cao giai sao lại có linh hồn dao động mạnh như thế!

Chỉ nháy mắt trung niên có dự cảm bất an, thân ảnh cấp tốc thối lui, nhưng tựa hồ có chút không còn kịp nữa.

- Toái Hồn Sư Tử Hống!

Sau lưng tám thân ảnh hiện lên hư ảnh hình người vài trăm thước, linh hồn năng lượng bao trùm khuếch tán.

- Hống…

Tám hư ảnh đồng thời mở miệng rống to một tiếng, dưới linh hồn âm ba, không gian xung quanh nhộn nhạo như sóng biển gào thét nổi lên sóng to gió lớn, từng luồng linh hồn uy áp vô hình lan tràn, vỡ áp xuống dưới, khe không gian liên tục hiện ra.

- A…

Nhóm người trung niên mặt đỏ tai hồng, linh hồn âm ba vô cùng khủng bố, khiến linh hồn họ không ngừng run rẩy.

Giờ phút này sắc mặt trung niên kia ngưng trọng tới cực điểm, mộc hệ áo nghĩa nương theo sau nguyên lực cuồn cuộn bố trí hoàng mang không gian, đem linh hồn âm ba công kích ngăn cản bên ngoài, sắc mặt hắn ngày càng khó xem, hoàng mang cương khí không ngừng bị đẩy lui.

Không bao lâu không gian bình ổn trở lại, Lục Lâm Thiên thu liễm phân thân, sắc mặt trung niên tái nhợt cảnh giác nhìn Lục Lâm Thiên.

Nhóm người đi cùng hắn thê thảm hơn nhiều, khóe môi đều tràn máu tươi.

- Sư phụ đã xuất quan rồi sao?

- Bái kiến thiếu chủ!

Thái A cùng nhóm người Vô Tướng nhìn thấy Lục Lâm Thiên, sắc mặt vui mừng hô.

Lục Lâm Thiên gật đầu, bên ngoài đã qua một tháng, trong tầng bảy Thiên Trụ giới hắn đã lĩnh ngộ linh hồn áo nghĩa hơn năm năm, đã sắp sáu năm, cũng thành công tiến thêm một bước trong linh hồn áo nghĩa, sau này thúc giục Thôi Hồn Diệt Phách Chuy uy lực sẽ càng thêm cường hãn.

- Ngươi chính là Lục Lâm Thiên?

Ánh mắt trung niên dừng lại trên người Lục Lâm Thiên, mang theo một tia cảnh giác.

- Đây là Đại Cổ phong, muốn diễu võ giương oai, Tuyên Cổ cao giai còn chưa đủ!

Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, ánh mắt mang theo hàn ý cảnh cáo.

Trung niên lạnh lùng nói:

- Phụng lệnh trưởng lão mật địa cùng tông lão hai liên minh, Lục Lâm Thiên cùng Thái A lập tức đi Chiến Thai nhận xử trí!

- Sư phụ…

Thái A trầm xuống, nói:

- Bằng không để ta đi tìm cha nuôi nghĩ biện pháp đi.

- Không cần, chúng ta đi Chiến Thai.

Lục Lâm Thiên lắc đầu, việc này Quỷ Cốc tông lão đã biết, nếu có biện pháp gì đặc biệt nhất định đã phái người thông báo, huống chi hiện tại còn chưa biết bọn họ sẽ làm sao xử lý chính mình.