Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 4248: Lĩnh ngộ thuộc tính Lôi



Lục Lâm Thiên nhướng mày, lôi điện lực trong không gian này dường như càng ngày càng mạnh.

Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới những công kích như này, điện mang màu tím quanh quẩn, đạp không mà đi trong không gian tràn ngập lôi điện bao la, cưỡng ép tiến vào trong chỗ sâu của không gian này.

Thời gian ba năm lần nữa trôi qua, trong thời gian ba năm này, đối với mật địa Thiên giới mà nói lại có chút yên tĩnh.

bất quá đối với ba ngàn đại thiên thế giới mà nói, một năm trước lại xảy ra một đại sự, nhật nguyệt hàng lâm, ngôi sao buông xuống.

Đại Thừa diệt thế Tinh Thần kiếp lại một lần nữa xuất hiện, trong ba ngàn Đại thiên thế giới lại một lần nữa xuất hiện người Chân lý Niết Bàn.

Trong hơn một ngàn năm ngắn ngủi, bốn người Chân lý Niết Bàn xuất hiện, khiến cho cường giả cả ba ngàn Đại thiên thế giới rung động không thôi.

Oanh.

Một ngày này, trong bí cảnh Lôi gia ở mật địa Thiên giới, ngoài bí cảnh Lôi gia đột nhiên có tiếng sấm vang vọng.

Cùng lúc này, thiên địa chung quanh lập tức gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám, lôi vân cuồn cuộn, mặt đất nổ vang, dị tượng thiên địa.

Sưu Sưu.

Vô số thân ảnh đáp xuống bên ngoài bí cảnh Lôi gia, mắt nhìn lên trên không trung, hai mắt nhìn nhau, rung động không thôi.

Ầm ầm.

Trên không trung, Lôi Vân vẫn còn tiếp tục hội tụ, mảnh không gian này đột nhiên trở nên bạo động dị thường, từng đạo lôi đình khủng bố từ trong lôi vân lướt đi, lôi uy đáng sợ tràn ngập thiên địa. Sấm sét phô thiên cái địa không ngừng lóe lên, tất cả đều đánh vào người Lục Lâm Thiên trên không trung.

Phanh Phanh Phanh.

Từng đạo sấm sét ẩn chứa lực lượng đnág sợ giống như mưa không ngừng trút xuống thân hình người mặc áo bào xanh kia, âm thanh hung hãn vang vọng không ngừng ở trong không gian này. Lại không có cách nào làm bị thương nam tử mặc áo bào xanh kia một chút nào.

Trên không trung, nam tử mặc áo bào xanh tương liên với thiên địa, giống như là dung nhập vào trong không gian tràn ngập lôi điện này.

Trên ngọn núi xa xa, Lôi Quang trưởng lão nhìn lên trên không trung, hai mắt co rúm, thì thào nói:

- Bốn năm a, lĩnh ngộ ra áo nghĩa thuộc tính Lôi, đồng thời áo nghĩa thuộc tính đại thành, Lục Lâm Thiên này, biếи ŧɦái a...

Mười ngày sau, trong đình viện, Thái A hỏi Lục Lâm Thiên:

- Sư phụ, lần này sư phụ định đi vào trong bí cảnh của Cổ tộc nào lĩnh ngộ?

Lục Lâm Thiên trầm tư một hồi, tám đại Cổ tộc, theo thứ tự là Phong gia, Hoàng gia, Lôi gia, Đường gia, Lý gia, Băng gia, Hỏa gia và Mộc gia. Đường gia và Băng gia, Lôi gia hắn đã đi qua, thu hoạch không kém.

- Đi Lý gia đi.

Lục Lâm Thiên trầm tư một hồi, sau đó nói với Thái A. Lý gia, chủ thuộc tính của họ là thuộc tính Thổ.

- Sư phụ, người mạnh nhất trong Lý gia hiện tại là Lý Tương, bài danh thứ chín trên Thiên bảng, con nghe nói muốn đi vào bí cảnh của tám đại Cổ tộc, trừ việc phải nằm trong top mười Thiên bảng ra, đồng thời cũng phải đánh bại đệ nhất nhân trong đám người cùng thế hệ của Cổ tộc đó mới được.

Thái A nói.

- Như vậy sao? Chẳng lẽ còn phải đánh bại Lý Tương kia sao?

Lục Lâm Thiên nhíu mày, lập tức nói với Thái A:

- Thay ta thông báo cho mọi người ngày mai ta muốn lĩnh ngộ trong bí cảnh Lý gia, nếu cần thì ta sẽ đánh bại Lý gia kia, cũng để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị từ trước.

- Con biết rồi sư phụ.

Thái A gật đầu, lập tức rời khỏi đình viện.

Nhìn Thái A rời đi, Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Lâm Thiên nói:

- Những người trong Cổ tộc cũng không có ai là kẻ yếu a.

Lục Lâm Thiên nhìn đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh bên người, mỉm cười nói:

- Hoàng tộc trong Linh Vũ thế giới của chúng ta cũng không kém. Sớm muộn gì cũng có một ngày không kém những Cổ tộc này.

- Ngày mai đối phó với Lý Tương của Lý gia kia. Tuy rằng bài danh trên Thiên bảng đã chứng minh thực lực mạnh yếu, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối.

Lữ Tiểu Linh nói với Lục Lâm Thiên.

Lục Lâm Thiên mỉm cười không nói gì, lĩnh ngộ vài chục năm qua, trên người hắn nhiều thêm hai loại áo nghĩa, thân mang hỗn độn bổn nguyên, bất luận áo nghĩa nào đều có thể lĩnh ngộ ra, tất cả giống như nước chảy thành sông.

Vài chục năm lĩnh ngộ này, thực lực của hắn tự nhiên cũng tiến bộ không ít, vẫn chỉ dừng lại ở Chân lý Niết Bàn đỉnh phong, cách đột phá Hóa Hồng cảnh một chút. Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên cảm giác được dường như còn kém một chút gì đó, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn nên lĩnh ngộ nhiều hơn.

Về phần đột phá, hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không quá gấp gáp, cũng còn có không ít bí cảnh Cổ tộc mà hắn chưa đi vào. Trong bi cảnh của Băng gia, Đường gia, Lôi gia, Lục Lâm Thiên hiểu rõ bên trong bí cảnh của các Cổ tộc này có bao nhiêu chỗ tốt với mình.

Sáng sớm hôm sau, trong mật địa Thiên giới.

Trong thiên địa bao la, một nam tử thân hình vạm vỡ, người mặc y phục màu nâu đất, đang đứng trên một ngọn núi cao mấy chục thước, tinh mang trong hai mát bắn ra. Ánh mắt nhìn vào một nam tử mặc áo bào xanh đang chắp tay đứng trước người, âm thanh có chút ngạo khí, mở miệng nói:

- Lục Lâm Thiên, ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng muốn đi vào trong bí cảnh Lý gia cũng phải đánh bại Lý Tương ta. Bọn họ đồn rằng ngươi cường hãn vô cùng, ta cũng muốn tận mắt biết một chút.

Lục Lâm Thiên chắp tay, nhìn nam tử vạm vỡ trước người, nói:

- Ngươi cứ thử xem là biết rõ.

- Vậy thì ta sẽ không khách khí đâu.

Dứt lời, Lý Tương đem nguyên lực thuộc tính Thổ phô thiên cái địa cùng với áo nghĩa thuộc tính Thổ từ trong cơ thể tuôn ra, cả không gian lập tức như cứng lại. Bàn chân dậm mạnh mặt đất, tảng đá khổng lồ mấy chục thước kia rạn nứt từng khúc. Năm ngón tay tạo thành trảo, cách không nhấc lên một khối đá khổng lồ phía xa, đập về phía Lục Lâm Thiên.

Xoẹt.

Tảng đá khổng lồ phá không vọt tới, tiếng xé gió vang vọng, những nơi nó đi qua không gian bị đè nén thành hình cung, lập tức đánh tới trước người Lục Lâm Thiên.

Ầm ầm ầm.

Tảng đá khổng lồ này còn chưa đập tới trước người Lục Lâm Thiên, không biết vì sao lại rạn nứt rồi nổ tung, hóa thành tro bụi che khuất bầu trời lan tràn ở giữa không trung.

Sưu.

Cơ hồ là cùng lúc, thân hình vạm vỡ của Lý Tương tựa như sao băng từ trong không gian tràn ngập tro bụi lao ra, một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ. Dưới quyền ấn, không gian bị nghiền nát, không gian ven đường bị phá hủy. Dùng xu thế như sấm sét, tựa như thiên thạch đánh về phía Lục Lâm Thiên.

Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, quanh thân lập tức có quang mang lan tràn ra, lập tức bao phủ thân hình Lý Tương vào bên trong.

Sưu.

Trong nháy mắt Lý Tương biến sắc, quyền ấn phá hủy không gian của hắn đυ.ng phải quang mang màu vàng trong không gian của Lục Lâm Thiên lại khó có thể tiến thêm nửa phần, áo nghĩa thuộc tính thổ còn mênh mông hơn hắn khiến cho thân hình hắn cứng ngắc trên không gian, vô luận giãy dụa như thế nào căn bản cũng không có cách nào giãy dụa.