Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 4252: Bị cường hôn 1



Xoẹt.

Không gian to lớn bị màn sáng màu xanh bao phủ vào trong, chỉ một thoáng năng lượng đáng sợ như cơn lốc lập tức quét qua. Quang mang màu xanh đậm tách ra, chung quanh màn sáng hiện lên vết nứt không gian đen kịt, ngay cả bản thân Mộc Tử Kỳ cũng bị màn sáng màu xanh đập bao phủ.

Rầm rầm.

Mộc thứphô thiên cái địa xuyên thủng không gian ở dưới không gian màu xanh đậm này, mộc thứ mang theo không gian vặn vẹo đi tới trước người Lục Lâm Thiên lập tức tan biến trong vô hình, giống như bị chém đứt sinh cơ vậy.

Dưới màn sáng màu xanh đập, Lục Lâm Thiên vừa mới bị Mộc Từ Kỳ thôn phệ sinh cơ lúc này sinh cơ trên người đột nhiên tăng lên nhiều. lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sinh cơ vạn vật nhanh như thiểm điện khuếch tán, lan tràn ra. Khiến cho gợn sóng không gian chung quanh nhộn nhạo từng khúc. Lập tức bị xé nát ra. Cả không gian chung quanh Chiến đài bị hủy diệt thành tro tàn, hư không hiển hiện.

Trong hư không trên Chiến đài là một mảnh tro tàn, đều mất đi sinh cơ, chỉ có một mình Lục Lâm Thiên sinh cơ dạt dào ở trong không gian này, mà Mộc Tử Kỳ bị lực lượng thôn phệ sinh cơ ngập trời vây kín mít, khiến cho nàng khó có thể giãy dụa.

- Áo nghĩa thuộc tính Mộc làm sao lại mạnh như vậy? Không ngờ không bị Mộc gia ta áp chế.

Thấy vậy khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tử Kỳ tràn ngập vẻ khϊếp sợ, áo nghĩa thuộc tính Mộc của Lục Lâm Thiên rõ ràng còn mạnh hơn nàng, cùng là áo nghĩa thuộc tính mộc mà không bị nàng áp chế một chút nào, thậm chí còn có cảm giác muốn áp chế nàng.

- Lục Lâm Thiên cũng vận dụng áo nghĩa thuộc tính Mộc, không ngờ có thể chống lại Mộc Tử Kỳ.

- Không ngờ áo nghĩa thuộc tính Mộc của Lục Lâm Thiên lại lĩnh ngộ tới tình trạng mạnh mẽ như vậy.

Nhìn không gian bị hủy hoại sinh cơ trên Chiến đài, vô số người chung quanh Chiến đài lúc này kinh ngạc không thôi.

- Những năm này hắn tiến bộ như vậy, có lẽ vẫn giống như lúc trước, chỉ dùng ba thành thực lực mà thôi.

Giữa không trung, trong đôi mắt sáng của Băng Nhu hiện lên vẻ rung động khó có thể che dấu.

Sưu.

Trong không gian sinh cơ bị hủy hoại, thân hình Lục Lâm Thiên tựa như tia chớp lướt đi, lập tức tới trước mặt Mộc Tử Kỳ, tay lặng lẽ đặt lên vai Mộc Tử Kỳ, nói:

- Tử Kỳ cô nương, cô nương thua rồi.

- Ta không phải là đối thủ của ngươi.

Mộc Tử Kỳ đã hiểu rõ, thực lực của Lục Lâm Thiên cường hãn giống như lời đồn, nàng vốn không phải là đối thủ của người ta. lúc này Mộc Tử Kỳ nhìn qua ánh mắt của Lục Lâm Thiên, trong mắt lại hiện lên vẻ giảo hoạt.

Sưu.

Lục Lâm Thiên thu liễm nguyên lực quanh thân, không gian Sinh Sinh Bất Tức tiêu tán, nhìn qua Mộc Tử Kỳ, hắn cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Tử Kỳ cô nương, đa tạ.

- Cái gì? Ngươi thích ta sao?

Mộc Tử Kỳ lập tức kinh ngạc lớn tiếng nói, âm thanh thanh thúy đủ để khiến cho người chung quanh Chiến đài nghe thấy.

- Tử Kỳ cô nương, ta...

Lục Lâm Thiên sững sờ, vội vàng giải thích.

- Ta cũng thích ngươi.

Lục Lâm Thiên còn chưa nói xong đã bị Mộc Tử Kỳ lấn át, chặn họng. Thân hình nóng bỏng mà mềm mại quay lại, cặp môi đỏ mọng kia trước mặt bao nhiêu người dính vào đôi môi của Lục Lâm Thiên.

- Ồ?

Trên Chiến đài, trước mắt bao nhiêu người như vậy đường đường là Mộc Tử Kỳ của Mộc gia không ngờ lại có một màn nóng bỏng với Lục Lâm Thiên như vậy lập tức khiến cho âm thanh sợ hãi, thán phục, sôi trào vang lên, chuyện này khiến cho người ta nhìn vào ngây ngốc không thôi.

Bốn cánh môi vừa chạm lập tức phân ra, cùng lúc đó một âm thanh vang vọng trong đầu Lục Lâm Thiên:

- Lục Lâm Thiên, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà ngươi dám khinh bạc ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Để ta xem ngươi giải thích với hũ giấm chua bên cạnh ngươi như thế nào đây. Hừ.

- Ta ở trong bí cảnh Mộc gia chờ ngươi.

Mộc Tử Kỳ truyền âm nói xong, dùng ánh mắt đắc ý liếc nhìn Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt ra vẻ thẹn thùng, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, lập tức đi tới đội ngũ Mộc gia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của thanh niên nam nữ của Mộc gia và Băng Nhu, nàng khẽ nói:

- Chúng ta trở về đi.

Sưu Sưu.

Người Mộc gia phá không rời đi, bốn phía Chiến đài, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào người Lục Lâm Thiên, trong từng ánh mắt có ghen ghét, hâm mộ...

- Phiền phức rồi...

Trên Chiến đài, Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ, trong không khí còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt, hắn thì thào nói:

- Hương vị dường như cũng không tệ.

Dứt lời, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được trên không trung có một ánh mắt nóng bỏng tập trung vào người hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, người này chính là Lữ Tiểu Linh, ánh mắt nàng lúc này không vui vẻ gì.

Mấy thời thần sau, bên ngoài đình viện trên một ngọn núi, mấy chục người Hộ Hoàng đội và Thái A đứng bên ngoài đình viện không dám đi vào, cả đám nhìn nhau không thôi.

- Thái A, ngươi nói xem Thiếu chủ sẽ không có việc gì chứ?

Mãi một lúc lâu sau, Vô Tướng rốt cuộc nhịn không được mà khẩn trương nói với Thái A:

- Đã vài thời thần rồi mà Thiếu chủ còn chưa đi ra a.

Ánh mắt Thái A khẽ đảo, cảm thán nói:

- Chuyện lớn thì có lẽ không có, phiền toái nhỏ nhất định sẽ có.

- Vô Tướng, ngươi nói xem Thiếu chủ và Mộc Tử Kỳ của Mộc gia kia từ lúc nào đã có quan hệ với nhau rồi?

Vu Mã tam giới dùng vẻ mặt nghi hoặc, rồi lại hâm mộ, cảm thán nói:

- Mộc Tử Kỳ kia ở được không ít nam nhân trong mật địa Thiên giới chú ý vào, không ngờ lại bị Thiếu chủ thu lấy.

- Vu Mã tam giới, ngươi nói gì vậy? Muốn Thiếu chủ xử ngươi sao?

Tô Nhan nói với Vu Mã tam giới:

- Lá gan của Thiếu chủ quả thật rất lớn, Thiếu phu nhân có mặt ở đó còn dám làm xằng bậy, chuyện này người bình thường không dám làm.

- Thiếu Chủ đương nhiên không phải người bình thường.

Lý Cụ rung đùi đắc ý nói.

- Các ngươi đang nói gì đó?

Trong lúc mọi người nghị luận, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người.

- Thiếu chủ.

Người Hộ Hoàng đội bị dọa nhảy dựng lên, lập tức hành lễ.

- Sư phụ, người không sao chứ?

Thái A vô cùng quan tâm đi tới trước người Lục Lâm Thiên, cẩn thận xem xét Lục Lâm Thiên.

- Không có việc gì, tản đi đi.

Lục Lâm Thiên xoa xoa cánh tay, vừa rồi hắn chịu không ít đau khổ, trong lòng âm thầm nhớ tới Mộc Tử Kỳ kia. Lần sau khi nhìn thấy nàng nên tránh xa ra một chút. Ăn không được thịt dê còn bị dính trên mép, chuyện này không thể nói thành lời được a. Huống chi lúc này không chỉ có Lữ Tiểu Linh bên người, may mà đám người Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Độc Cô Cảnh Văn và Vô Song không có mặt, bằng không lần này quả thực mất đi một tầng da, có trăm miệng cũng không biện hộ nổi a.

Hôm sau, trong phạm vi Mộc gia, đi vào trong Mộc gia, Lục Lâm Thiên cảm giác từng đạo ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, ánh mắt đều có chút mịt mờ.

- Lâm Thiên lão đệ, chuyện tiến vào trong bí cảnh Mộc gia Tử Kỳ sẽ sắp xếp, ta không giúp được.