Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 4305: Vùng đất đặc biệt 2



Trong dãy núi tử kim sắc, năm thân ảnh tề tụ, mỹ phu nhân đi đầu, khí chất đẹp đẽ quý giá, ánh mắt bắn ra hào quang lành lạnh, một nam tử trung niên và ba thanh niên cung kính đứng đó.

- Dạ Mị đại nhân, ba ngày qua còn không có nhìn thấy Lục Lâm Thiên, tiểu tử kia không phải đang cố ý tránh chúng ta đấy chứ?

Nam tử trung niên hỏi Dạ Mị.

Dạ Mị thu hồi ánh mắt, đôi mắt hơi có chấn động, nói nhỏ:

- Hắn trốn không thoát đâu, chúng ta cũng đang tìm kiếm Tử Lôi Huyền Đỉnh, trên người hắn có một trong tám Tử Lôi Huyền Đỉnh, cuối cùng sẽ tề tụ gần chúng ta, một khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên thì lập tức động thủ, lúc này tuyệt đối không cho hắn cơ hội.

- Dạ Mị đại nhân, Tuyên Cổ Điện có quy củ, đệ tử thân truyền Tuyên Cổ Điện không thể gϊếŧ lẫn nhau, đến lúc đó...

Một thanh niên nói xong, ánh mắt Dạ Mị lập tức lạnh lùng nhìn qua thanh niên, khí tức uy áp vô hình bùng nổ dọa thanh niên kia toàn thân run lên, lời nói tới miệng bị ép trở về.

- Vô tri!

Dạ Mị trừng thanh niên kia, lạnh nhạt nói:

- Quy củ Tuyên Cổ Điện tính toán là cái gì, Lục Lâm Thiên đánh chết Lôi Lang, chẳng lẽ không vi phạm quy củ, huống chi Lục Lâm Thiên cũng chưa tính là đệ tử thân truyền trong Tuyên Cổ Điện, gϊếŧ Lục Lâm Thiên, Tuyên Cổ Điện cũng không thể nói cái gì, lại nói trong không gian Thánh Cảnh này, bên ngoài không biết rõ, diệt một Lục Lâm Thiên, đến lúc đó cũng ít đi một người tranh đoạt Tử Lôi Huyền Đỉnh.

- Dạ Mị đại nhân, ta biết rồi.

Thanh niên khúm núm, cực kỳ e ngại Dạ Mị này.

Thanh niên kia nói ra, Dạ Mị lạnh nhạt nói:

- Chúng ta tìm kiếm phía trước, tất cả cẩn thận một ít, thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh đã thức tỉnh tử kim huyền lôi, đây chính là vật khủng bố, tuyệt đối không phải thứ dễ trêu chọc...

Không ngờ trong các dãy núi, vách đá trên hạp cốc có hào quang tử kim sắc bùng phát, màn đêm bao quát các nơi, tử kim điện quang xuyên thẳng qua không trung, dường như một tấm lôi điện cực lớn bao phủ các nơi.

- Nơi này đặc biệt...

Một thân ảnh uyển chuyển xẹt qua không gian, bỗng dưng thân ảnh uyển chuyển này dừng lại trên không trung, nhìn thấy điện quang tử kim xuyên qua không gian, ánh mắt vô cùng nghi hoặc.

Hai người này là Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ đang tìm kiếm thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Lâm Thiên hiện tại đứng bên người Đông Phương Tử Quỳ, nhìn qua ngọn núi này không tầm thường, lông mày khẽ nhúc nhích, nói nhỏ:

- Có phát hiện gì?

- Nơi này không tầm thường, nhưng mà tạm thời còn không có phát hiện gì, ta nghĩ tìm thêm một lúc, nói không chừng có quan hệ với thánh vật Tuyên Cổ Điện...

Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong nội tâm dường như có cảm giác gì, nhưng lại không nói ra gì.

Nơi đây bất phàm, Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác được một ít, nghe vậy, nói với Đông Phương Tử Quỳ:

- Vậy thì phải cẩn thận một chút, vạn nhất gặp phải..

- Trước đi xem một chút.

Đông Phương Tử Quỳ gật đầu, Đông Phương Tử Quỳ đáp xuống hạp cốc.

Xoẹt!

Thân ảnh Đông Phương Tử Quỳ đáp xuống, dường như được cái gì đó dẫn dắt, lập tức bình tĩnh nhìn không gian chấn động, từng đạo điện quang tử kim bộc phát như pháo hoa.

Vù vù...

Thần sắc Đông Phương Tử Quỳ hơi động, hé môi ra, hấp lực sinh ra hấp thu điện quang vào miệng.

- Cẩn thận một chút, nơi này rất kỳ lạ!

Lục Lâm Thiên đáp xuống bên cạnh Đông Phương Tử Quỳ, ngẩng đầu dò xét hạp cốc, chung quanh hạp cốc có khí tức kỳ lạ, trong lúc mơ hồ có chút không giống.

Dường như Đông Phương Tử Quỳ vừa thôn phệ điện quang tử kim đã tìm được gì đó, nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói:

- Nếu ta đoán đúng, hẳn là ở dưới mặt đất, chúng ta nên tìm cửa vào.

- Ngươi có ý gì?

Lục Lâm Thiên hỏi Đông Phương Tử Quỳ.

Đông Phương Tử Quỳ nói với Lục Lâm Thiên:

- Ta muốn đi xem, ngươi thì sao?

- Đã đến đây, tự nhiên nên đi tìm thôi.

Lục Lâm Thiên chưa từng do dự, nói:

- Tìm cửa vào đi.

Sau một lát, sâu trong hạp cốc có một vực sâu, bên dưới có điện quang tử kim bộc phát phong tỏa cửa động, lôi điện tử kim sắc bùng nổ.

- Có lẽ đây chính là cửa vào.

Lục Lâm Thiên nói với Đông Phương Tử Quỳ.

- Chúng ta vào đi thôi.

Đông Phương Tử Quỳ duỗi tay áo ra, lôi điện tử kim lập lòe, trực tiếp xé rách lôi điện tử kim bao phủ cửa động, bóng hình xinh đẹp lóe lên, thân ảnh của nàng tiến vào bên trong.

Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, áo bào xanh run lên, thân ảnh theo sát bên trong.

Xì xì!

Nham thạch tử kim bùng phát dữ dội, dường như có chất dẫn, điện quang tử kim phía trên lập lòe không dứt.

Nhưng mà tu vị thực lực Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ, hai người đều có mang tử kim huyền lôi,

[T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N] Bất Diệt Thiên Thể Bất Diệt Huyền Thể, cho nên cũng không sợ những lôi điện này, tử kim điện mang còn chưa tới mức làm bọn họ cố kỵ..

Không gian trong động càng sâu càng rộng, đến cuối cùng, điện quang tử kim lập lòe, đây là một thế giới cực lớn.

Xoẹt.

Trong không gian bao la, không biết khi nào trên đỉnh đầu hai người xuất hiện lôi vân màu tím, trong lôi vân, lôi quang lập lòe, khí tức làm rung động lòng người.

Ầm ầm!

Không gian lôi vân cuồn cuộn, điện quang tử kim chiếm cứ nơi này, lôi đình không ngừng vang vọng, uy áp cực lớn lan tràn ra.

- Chẳng lẽ có quan hệ với thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh Tuyên Cổ Điện?

Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, lôi vân màu tím áp đỉnh, từng đạo thiểm điện bùng phát, nơi này bị lôi vân chiếm cứ phạm vi rất lớn.

Nhưng mà nội tâm Lục Lâm Thiên nghi hoặc, điện quang tử sắc bùng nổ, khí tức tử kim huyền lôi bùng nổ.

- Không phải tử kim huyền lôi, là có tình huống khác.

Dường như Đông Phương Tử Quỳ cảm giác được gì đó, bóng hình màu tím lóe lên, thân ảnh lướt tới phía trước.

- Chẳng lẽ...

Lục Lâm Thiên nhìn lên cao, ánh mắt nhíu lại, bàn chân khẽ nâng lên, lập tức tiến tới gần Đông Phương Tử Quỳ.

Ầm ầm!

Trên không trung, lôi uy tỏa ra cực kỳ đáng sợ, từng đạo lôi đình tràn ngập không trung, lôi vân cuồn cuộn, phiến không gian này bị hào quang tử kim sắc bao phủ, không gian bắt đầu rung động.

Xoẹt!

Thân ảnh Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ dừng lại, tiếng xẹt xẹt vang vọng không trung, từng đạo lôi đình bao phủ không gian bao la, lôi quang lập loè, lôi đình giáng xuống như thác nước.

Lôi đình sinh ra lôi vân, hào quang màu tím bùng nổ, vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ không gian.

Xùy!

Khi thân ảnh hai người xuất hiện, lôi vân trên không trung quay cuồng, hai đạo lôi đình màu tím giáng xuống như nộ long, những nơi lôi đình đi qua không gian tan vỡ, giáng thẳng vào đầu hai người bọn họ.

PHÁ...

Lôi đình màu tím làm rung động lòng người, nhưng lúc này dường như không tạo thành quá nhiều uy hϊếp với Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ, tay áo hai người run lên, tay áo quét qua lôi điện trên đỉnh đầu, lôi điện này không cách nào tới gần hai người bọn họ mảy may.

Rầm rầm!

Lôi vân màu tím quanh quẩn không trung, lôi đình bắt đầu hội tụ, lập tức lại đánh thẳng vào hai người lần nữa.