Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 4426: Tam hùng hội tụ 2



Trong Minh Linh đại quân sợ hãi, điên cuồng có một thân ảnh xinh đẹp mặc y phục màu trắng như tuyết, mái tóc xanh sau đầu theo gió tung bay. Trong bàn tay ngọc có từng đạo công kích được đánh ra, không gian vặn vẹo, vô số người trong Minh Linh đại quân tan thành mây khói.

Nữ tử mặc y phục màu trắng tóc xanh này có khí chất nhẹ nhàng tựa như lông hồng, vô số sinh linh trong Minh Linh đại quân tai thành mây khói bên cạnh dường như vẫn không làm ảnh hưởng tới khí chất của nàng một chút nào. Phảng phất như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian vậy.

- Gϊếŧ, liều mạng với nàng ta.

Hơn mười người có tu vi Tuyên Cổ cảnh của Tu La nhất tộc trong Minh Linh đại quân hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng đánh ra từng đạo công kích về phía trước. Cả phiến không gian bị xé rách tạo thành khe nứt, năng lượng âm hàn mênh mông lan tràn ra chung quanh, cả nửa không trung đã phong vân biến sắc. Sơn mạch phía dưới sơn băng địa liệt, khiến cho người ta nhìn vào run như cầy sấy.

Lực lượng khủng bố trong công kích khiến cho bầu trời chấn động, công kích từ bốn phương tám hướng đánh về phía nữ tử mặc y phục màu trắng, khiến cho giữa không trung vặn vẹo không ngừng.

Tỏng đôi mắt xinh đẹp của nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng này không có bất kỳ chấn động nào, vẻ mặt lạnh nhạt, váy dài màu trắng run run, đứng lơ lửng trên không trung, một đạo quang mang vô hình từ quanh thân nàng lan tràn ra.

Bàn tay trắng nõn của nữ tử tuyệt mỹ này vung lên, đang muốn ra tay, bỗng nhiên ánh mắt lại chăm chú nhìn về phia trước.

Lập tức trong đôi mắt yên tĩnh giống như ngập nước kia trong nháy mắt nổi lên rung động. xoẹt.

Công kích của hơn mười người Tu La nhất tộc Minh Linh đại quân có tu vi Tuyên Cổ cảnh sau khi bắn tới phạm vi mấy chục thước quanh thân nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ, nữ tử mặc y phục màu trắng này còn chưa có bất kỳ động tĩnh nào thế nhưng công kích âm hàn khủng bố lại giống như vô thanh vô tức bị phá hủy. Làm cho hơn mười Tu La nhất tộc có tu vi Tuyên Cổ cảnh khϊếp sợ không thôi.

Tạch Tạch Tạch... Két.

Cùng một lúc, thân hình của hơn mười Tuyên Cổ cảnh Tu La nhất tộc trong Minh Linh đại quân kia tự động nứt vỡ, từng vết nứt không gian xuyên thủng không gian đi qua thân hình, trong lúc vô thanh vô tức thần hồn câu diệt, chỉ lưu lại hơn mười linh tinh lơ lửng.

Sưu.

Vết nứt không gian bắn thẳng tới trước mặt nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng lại lập tức dừng lại. Một nam tử mặc áo bào xám tóc đen, có chút tuấn lãng giống như vô thanh vô tức xuất hiện trước người nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ này. Khuôn mặt giống như điêu khắc, cương nghị, đôi mắt giống như sao trời vô cùng thâm thúy, trong mắt không có một chút tạp chất nào.

Nam tử mặc áo bào xám, tóc đen này xuất hiện, quang mang quanh thân nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ này thu liễm. Thân hình xinh đẹp run lên, đôi mắt như nước, yên tĩnh lúc này chấn động, đẹp tới mức khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác như đang mơ.

Nam tử mặc áo bào xám tóc đen nhìn thân ảnh mềm mại trước người, từ từ từng bước một đi tới. Mỗi một bước bước ra, gợn sóng không gian dưới chân lập tức rung động không ngừng, không ngừng lan tràn ra chung quanh.

Nam tử mặc áo bào xám tóc đen tuấn lãng đứng đó, áo bào xám trên người phần phật, giống như là tương liên với thiên địa. Ánh mắt trong sáng thanh tịnh, không chứa bất luận tạp chất gì. Nam tử này tới trước mặt nữ tử mặc y phục màu trắng rồi đứng lại, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào trên người nữ tử mặc y phục màu trắng này.

Chiến trường bao la chung quanh lúc này giống như là thứ thừa thãi, hàng ức người trong Minh Linh đại quân cũng không dám tới gần hai người.

Hai người nhìn nhau, nam tử mặc áo bào xám tóc đen nhìn nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ, trong đôi mắt giống như sao rốt cuộc hiện lên chấn động, nói:

- Tỷ tỷ, ta rất nhớ nàng.

Nam tử mặc áo bào xám tóc đen chỉ nói một câu thế nhưng lại khiến cho thân hình mềm mại của nữ tử mặc y phục màu trắng tuyệt mỹ này run lên. Đôi mắt như nước chấn động, nhìn nam tử mặc áo bào xám trước người, bờ môi son khẽ mở, mím môi nói:

- Tuy rằng biết tương tư là vô dụng, thế nhưng trong lòng ta cũng không nhịn được mà sinh ra nhớ nhung.

Nói xong, nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục màu trắng không nhịn được nữa mà lập tức nhào vào trong ngực nam tử mặc áo bào xám tóc đen.

Hai người lập tức ôm nhau, ôm nữ tử mặc y phục màu trắng trước người vào trong lòng, nam tử mặc áo bào xám tóc đen thấp giọng nói bên tai nữ tử tuyệt mỹ này:

- Đừng nói tương tư là vô dụng, cũng không muốn tương tư. Cho dù tương tư vô cùng khổ sở, nhưng ta lại tình nguyện tương tư trong khổ sở như vậy. Cuộc đời này, nếu không có tương tư, ta sẽ không có cách nào chờ được nàng lâu như vậy.

Phanh Phanh.

Chúng cường giả trong Linh Vũ thế giới đang chiến đấu kịch liệt nhìn thấy nam tử mặc áo bào xám tóc đen phía xa, lập tức nhận ra thân phận của người này.

- Là Trọng kiếm vô phong Dương Quá, là Dương Quá tới.

- Đó là Dương Quá, hắn cũng tới...

Xoẹt.

Sinh cơ trong không gian bị chặt đứt, trong vòng quang mang màu xanh đậm trước người Lục Lâm Thiên, vô số Minh Linh đại quân lập tức suy yếu rồi hóa thành hư vô. Một mảng lớn Linh Tinh lơ lửng, hai mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh mặc áo bào xám cách đó không xa, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ.

Hồi đại chiến này kéo dài từ sáng sớm tới trưa mới dần dần chấm dứt. Minh Linh đại quân do nhiều tộc hợp lại, khoảng bốn mươi quân đoàn, hơn mười người có tu vi Hóa Hồng cảnh, mấy trăm Tuyên Cổ cảnh, Niết Bàn cảnh nhiều vô số kể, đại quân tổng cộng hơn mười ức, chết hoặc tổn thương hơn ba phần tư. Cường giả càng khó có thể đào thoát.

Sát khí ngập trời, mùi máu tươi tràn ngập thiên địa, khắp nơi đều là cảnh tượng thi thể ngập tràn.

- Quy Chân Niết Bàn, quả thực đủ cường hãn a.

Trên một ngọn núi, Lục Lâm Thiên nhìn nam tử mặc áo bào xám tóc đen trước người, biết được đại ca Dương Quá không ngờ lại là Quy Chân Niết Bàn không thua Chân Lý Niết Bàn, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc.

Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng âm thầm cao hứng, nhiều năm như vậy, đại ca luôn giữ phần tình ý kia của mình, không có vì thời gian mà xóa nhòa, lãng quên, lúc này cuối cùng cũng đạt được thứ mà đại ca hằng nhung nhớ.

Hắc hắc.

Trên ngọn núi, Dương Quá cười ngượng ngùng, những năm này hai con mắt hắn vẫn tràn ngập vẻ chất phác, thanh tịnh như trước. Chỉ là khí chất so với lúc trong Linh Vũ thế giới lần nữa có thêm vài phần sắc bén. Dương Quá chất phác vuốt vuốt gáy mình, nói với Lục Lâm Thiên và Tiểu Long:

- Hai gia hỏa nhà các đệ cũng là Chân Lý Niết Bàn a, ta cũng không thể chênh lệch với hai người quá nhiều.